Bà già nơi xóm nhỏ

11/06/2025 22:00
An chắc chắn đó là bà già “dẫy nê”. Bữa cà phê sáng của xóm nhỏ bắt đầu thường bằng những câu chuyện xăng tăng, thịt tăng, hay chí ít cũng là đôi ba câu chuyện của “khối nghỉ hè” đang làm mấy ông bà nội, ngoại “khối nghỉ hưu” mệt mỏi. Nhưng mấy ông bà già vẫn khoái chí, kể mệt, than khổ rồi cười toe toét với những trò nghịch ngợm của cháu mình.

Hôm nay lại khác, câu chuyện bắt đầu từ cái xóm nhỏ sạch trơn không một cọng rác. Sáng sớm, ông già “điểm tin”, đã xề ngay xuống ghế với câu hỏi. Câu hỏi như cấp số nhân, khi lần lượt bà già gốc Huế nhà giữa xóm, thêm ông bộ đội quân báo của chiến khu R nhà cuối xóm, rồi lần lượt hai vợ chồng giáo viên về hưu cũng ngơ ngác hỏi nhau. Câu hỏi có thể phiên ra nhiều dạng nhưng chung qui vẫn là: Ai quét?

Cái xóm nhỏ nằm ven đô với tứ xứ ngụ cư nào giờ ồn ào náo nhiệt, lại thêm phần chẳng ai lưu tâm chuyện rác rưới, quét dọn. Nhà ai nấy giữ. Đường chung thì tùy ý thức. Tuy ông tổ trưởng nhắc nhở ra rả hằng ngày trong nhóm Zalo, nhưng vẫn chỉ ở mức độ không quăng rác bừa bãi. Còn sạch như vậy, thì chưa hề có. Bởi, tờ mờ sáng mọi người đã hối hả tản mác đi, chiều tối muộn lại lật đật quay về. Cứ vậy mà sống rồi đầu tắt mặt tối xoay vần đời mình với cuộc mưu sinh nhọc nhằn phố thị. Họ đến từ bốn phương tám hướng, chọn đất này gá một quãng đời, chừng quay lại đã thấy đi trọn một đời người. Chắt chiu mua căn nhà nhỏ vùng xa trung tâm để làm chỗ an trú, tháng tháng năm năm rồi con cái và cháu nội, ngoại thành ra xóm ngụ cư đi qua mấy chục năm bỗng chốc mà quen biết rành rọt lẫn nhau.

Nhưng, câu hỏi cứ buông ra, mà câu trả lời thì hổng ai biết. Ngay cả ông già “bolero”, chủ cái quán cà phê cóc đầu xóm cũng chưng hửng, lúc ổng đẩy cái xe ra nấu nước pha trà là trời còn chưa sáng. Ổng có quét sân, quét hàng ngày, mà là quét cái khoảng nhỏ ổng bày biện bàn ghế nép vào tường mà bán. Chứ quét một cái xóm thì ổng rảnh đâu mà quét, cũng rảnh đâu mà dòm ngó coi ai quét. Nên có hỏi, ổng cũng lắc đầu.

Mãi cho đến khi thằng sinh viên người xứ biển Khe Hai của Quảng Ngãi lót tót ra quán cà phê cóc kêu ly sữa tươi thì câu trả lời mới tỏ tường. Ông già “bolero” đặt ly sữa cái cạch trước mặt thằng nhỏ, bán tính bán nghi hỏi thằng An sao biết. Đêm nào nó cũng làm thêm ở cái nhà hàng ngoài khu trung tâm thành phố, về đến nhà là khuya lắc khuya lơ, có dậy sớm đâu mà thấy. Thằng sinh viên nói giọng trọ trẹ, nước da ngăm đen, dáng cao chừng thước tám nhoẻn cái miệng cười, hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Ơ, chững chàng rồi kể, hỏi lủ khủ sao trả lời kịp. Thì con thấy từ hai, ba hôm trước rồi. Bữa đi thi sớm, thấy bà “dẫy nê” của mấy người, dậy từ 5 giờ sáng quét dọn. Bả đi từ đầu đến cuối xóm.


Minh Họa: Võ Văn

Cái giọng Quảng Ngãi rặt của thằng nhỏ mới đến với thị thành nắng ấm phương Nam này ngót chừng hơn năm nay khiến đám cư dân trong xóm ngó nhau rồi gật gù. Té ra là vậy. Mọi người ngó nhau rồi quay sang ngó thằng An. Dĩ nhiên, liền sau đó là một loạt câu hỏi dành cho thằng sinh viên. Bởi ai cũng biết, nó là đồng hương của bà “dẫy nê”. Nắng lên vàng xóm nhỏ. Tiếng hỏi, tiếng trả lời cứ nhảy múa rổn rảng. Thỉnh thoảng lẫn trong câu nói cứ nghe giọng Quảng Ngãi réo rắt: Chững chàng, chững chàng.

Bà “dẫy nê” đến xóm nhỏ một chiều giữa tháng Năm, khi cái lịch nghỉ hè của đám trẻ nhỏ vừa khởi động. Bữa thằng con trai của bả chở chạy vào xóm. Vừa chạy ngay qua quán cóc liêu xiêu, vừa cười hề hề khoe má con đó chú, má con đó cô. Rước bà nội tụi nhỏ từ quê vô giữ giùm hai thằng nhóc, nghỉ hè nên tụi nhỏ ở nhà, hai vợ chồng lại đi làm. Mấy năm trước tụi nhỏ còn có lịch học hè này nọ, rồi gửi thêm nhà cô giáo. Nay nghỉ là nghỉ, cô không được dạy thêm, mà cũng không có mấy lớp hè. Nghỉ tận hai tháng, tụi nhỏ ở nhà. Vậy là đành phải rước bà nội vào. Lý do bà “dẫy nê” có mặt ở xóm nhỏ nhanh chóng lan ra. Nhưng, nói thật lòng, chẳng ai kịp hỏi bả tên gì, chỉ kịp định danh bả bằng hai từ “dẫy nê”. Đó là bận bả hỏi đường sang cái chợ chồm hổm cách xóm hai cái ngã tư. Lục tung nhà, thiếu ớt, người nhà quê không có ớt khó ăn cơm, thế là bả tìm đường đi mua ớt. Ông già “bolero” chỉ đường xong, căn dặn đủ điều, bả cứ “dẫy nê” năm bảy lượt. Hay như bữa bà già Huế gõ cửa lộc cộc, bà “dẫy nê” mới lót tót chạy ra mở. Người ta đến thu tiền đổ rác, gõ muốn mòn vân tay, bả nhất quyết không ra mở cửa. Thằng con trai dặn bà má, thành phố lừa đảo nhiều. Ai tới đòi tiền gì cũng không đưa. Người lạ gõ cửa cứ ở trong nhà. Tốt nhất nên vậy, là chẳng bị lừa đảo thứ chi. Bà “dẫy nê” nghe theo nên dù thấy có người lạ gõ cửa vẫn điềm nhiên ngồi chăm hai đứa cháu nội. Mãi đến khi nghe giọng Huế của bà hàng xóm đối diện mới mạnh dạn đi ra. Khi biết thu tiền đổ rác, bà “dẫy nê” lắc đầu, cứ tiếng một, tiếng hai nói không có tiền. Đến đoạn này bà già Huế sực nhớ ra tình cảnh mình chục năm trước mới vào nơi này ở cũng lạ lẫm cái kiểu đóng tiền này nọ. Ở quê, rác vứt sau vườn, nắng mưa cũng thành phân chăm cây cỏ. Nhưng trên này thành phố, không có vứt lung tung. Hồi nớ tui cũng biết mô. Nghe giải thích, bà già Quảng Ngãi mới gật đầu “dẫy nê” lia lịa.

Câu chuyện được kể lại quanh bàn ở quán cà phê cóc, thành thử ra bà già được đặt tên thành “dẫy nê”. Mà trong cái xóm nhỏ này, trăm cái tên cũng giản dị như vậy, kêu riết thành quen, quen rồi thì chẳng ai thắc mắc. Lắm lúc nghe gọi cái tên hổng nằm trong giấy khai sinh mà bồi hồi một trời quê xứ vọng về giữa phồn hoa phố xá.

Lần đầu tiên thằng An gặp bà “dẫy nê” nó đoán ngay bả cũng từ Quảng Ngãi vào. Cái nét mặt kham nhẫn, cùng nụ cười nhẹ tênh, thêm cái lối ăn mặc y đúc mấy bà má ngoài xứ nó. Nó buông câu chào. Bà “dẫy nê” vẫn cười hiền. Chuyện trò rôm rả cả một khúc xóm. Bà “dẫy nê” vốn người “làng đỏ”. Không phải cái làng màu đỏ mà là làng cách mạng. Gia Hội của xứ Bình Sơn có 51 nóc nhà mà hết 52 liệt sĩ và 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nên gọi là “làng đỏ”. Lời kể của thằng nhỏ khiến đám cư dân trong xóm à ồ liên tục.

Hồi đó, lính đánh thuê Nam Triều Tiên càn qua làng, chúng gom hết dân tập trung quanh cái giếng làng. Chúng tung trái sáng lên rồi bắt đầu nã vào đám khói mờ mịt. Đám khói tan, dân làng nằm gục hết. Cứ sau mỗi trận càn, những làng mạc quanh Bình Sơn tan hoang. Người làng hay ghi tên mình, tên mấy đứa nhỏ lên giấy rồi nhét vào túi. Có những bà mẹ nằm gục nhưng cố ôm con vào lòng. Có nhà trên bếp còn nồi củ mì chưa kịp chín. Sau trận càn, người làng cứ thế vơi đi. Bà “dẫy nê” là đứa trẻ duy nhất trong xóm ngày đó còn sống. Mới hai tuổi, má bà ghì chặt bà vào lòng, nằm sát xuống đất. Bà sống và đi đến ngày tàn cuộc chiến với những vết thương chẳng thể xóa mờ trong lòng mình.

Cả xóm lặng yên. Nắng đầu hạ chưa nóng đến mức có thể làm rã rời con người ta, nhưng lòng người xóm nhỏ bất giác tan chảy.

Một sớm cuối tuần, bà “dẫy nê” lại lục tục ra con hẻm, đã thấy bóng dáng bà già Huế, thêm ông bộ đội quân báo của chiến khu R, rồi hai vợ chồng giáo viên về hưu, cả ông “điểm tin”, đang lừng khừng đứng đợi. Bà “dẫy nê” ngơ ngác ngó. Chỉ thấy họ cũng tay cầm chổi mà cười tươi tắn. Mình cùng quét. Quét chung cho vui. Cả cái xóm ai cũng có phần thì phải làm chung. Bà già đến từ làng đỏ nghe xong cười nhẹ bẫng, cũng là hai chữ “dẫy nê”. Cả nhóm rôm rả. Chẳng mấy chốc cái xóm nhỏ trở nên sạch sẽ.

Mấy ông bà già tứ xứ ngụ cư xóm nhỏ lại kéo nhau ra quán cà phê cóc ngồi bàn. Thôi thì chia lịch, ngày hai cữ quét, quét như mình thể dục. Già làm chút việc nhỏ này cho giãn gân giãn cốt, lại có cớ để mình tụ tập. Đôi ba lần bà già “dẫy nê” cũng thèm cà phê pha, cái kiểu đậm đà đúng chất chứ không phải dạng gói của thằng con mua sẵn để trong nhà. Mà bà cũng lừng khừng chẳng dám ra nơi quán cóc mỗi khi rổi rãi, dù thằng con hay bảo má ra chơi cùng mấy ông bà già, làm quen nhau cho vui, nói chuyện cho bớt buồn. Nhưng bà lo, lo cái ăn nói vụng về kiểu nhà quê khiến mất lòng người ta, lo cái thanh âm bản xứ khiến người ta không hiểu.

Ông bộ đội quân báo của chiến khu R nhìn bà “dẫy nê” hớp ngụm cà phê rồi chép miệng ra chiều đã thèm. Đoạn ổng hỏi bà “dẫy nê” sao tự dưng mới về xóm mà đi quét rác mỗi sáng vậy. Bả cười hiền, cố gắng nói chậm và to, rõ để mấy ông bà già trong xóm hiểu. Thì bả cũng đâu có nghĩ gì, chỉ thấy hồi ở quê, cứ mỗi bận sáng sớm hay quét sân, quét đường trước cửa, rồi quét luôn đường làng cho sạch. Quê bà “dẫy nê” là thế. Đâu câu nệ chuyện gì, cứ rảnh là làm.

Mấy ông bà già cũng gật gù. Ờ vậy mai mốt mình cứ theo lịch mà quét chung. Ai rảnh nữa thì cứ phụ. Mình toàn dân tứ xứ, cứ chung tay thì lạ thành quen, quen thành thân. Đất này cho mình nương náu. Còn tụi mình muốn sống được phải nương tựa nhau. Ai cũng gật gù: “dẫy nê”. Cả bàn cà phê sáng cười rộn ràng.

Bóng bà “dẫy nê” khuất vào con hẻm nhỏ. Mấy ông bà già sực nhớ chưa kịp hỏi tên bả là gì. Thôi thì cứ gọi bà “dẫy nê”. Tiếng gọi nhẹ hều, nhưng vang lên là nghe thân thương!

Tổng hợp nhiều nguồn

Tác giả: Tống Phước Bảo

Tin xem thêm

Nhan sắc diễn viên 24 tuổi vượt trăm người để đóng với Quốc Trường

Giải trí
13/06/2025 09

Phương Thanh, nữ diễn viên sinh năm 2001 ngay phim điện ảnh đầu tay đã được giao vai nữ chính bên cạnh Quốc Trường. Người đẹp đến từ Hưng Yên sở hữu nhan sắc ấn tượng.

Muỗi và sư tử

Giải trí
13/06/2025 09

Vào một buổi chiều nóng nực cuối hè ở Phi Châu, các giống vật trong rừng sửa soạn đi ngủ.

Nam người mẫu đột ngột qua đời ở tuổi 29, chị gái đau đớn vì tin thất thiệt

Giải trí
13/06/2025 08

Gia đình nam người mẫu Hàn Quốc Kim Jong Suk đã xác nhận anh qua đời vào đầu tuần này ở tuổi 29, khiến khán giả bàng hoàng.

Một khi em đã quyết tâm thì...

Giải trí
13/06/2025 08

10 cuốn sách thực sự hữu ích cho các y bác sĩ

Giải trí
13/06/2025 07

10 cuốn sách sau đây là món quà ý nghĩa dành tặng các y bác sĩ.

Nam tiếp viên khỏa thân nhảy múa trong nhà vệ sinh trên máy bay

Giải trí
13/06/2025 06

ANH - Một nam tiếp viên làm việc trên chuyến bay dài hơn 10 tiếng của hãng British Airways từ San Francisco (Mỹ) đến London (Anh), đã bị bắt giữ ngay sau khi phi cơ hạ cá...

Giấc mơ của bé

Giải trí
12/06/2025 22

Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại sau tiếng thở dài. Chị cúi xuống vấn lại mớ tóc rối, nhìn theo những bước chân nặng nề vừa đi khỏi. Sau chiếc tủ kê trong góc, đứa bé gái ...

Ca sĩ Quốc Thiên bị tố vi phạm bản quyền bài hát 'Mối tình không tên'

Giải trí
12/06/2025 21

Cho rằng bị ca sĩ Quốc Thiên xâm phạm bản quyền bài hát "Mối tình không tên", Công ty TTV khởi kiện.

Cá 'hóa thạch sống' nặng kỷ lục cắn câu

Giải trí
12/06/2025 19

Sau 4 tiếng vật lộn, cần thủ Art Weston kéo lên một con cá láng lớn Bắc Mỹ khổng lồ, có thể phá kỷ lục thế giới, từ hồ Livingston.


Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VNPT-MEDIA
Địa chỉ: Số 57A phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD: 0106873188 do Sở KH-DT cấp ngày 12/06/2015
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017
Email: vnptmedia@vnpt.vn - Điện thoại: 0437722728 - Fax: 0437722733
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang - TGĐ VNPT Media