Chị gái tôi

18/08/2025 22:00
Mẹ tôi vốn là con gái ông thợ may nghèo. Thời con gái, bà nổi tiếng “mỏng mày hay hạt” nhất làng. Ông ngoại tôi tham gia hoạt động cách mạng nên cứ đi biền biệt. Còn bà ngọai tôi thì mất khi cậu út mới được chín tháng. Lúc ấy mẹ tôi mới 14 tuổi. Sau mẹ là bốn cậu em trứng gà, trứng vịt.

Biết bao những nỗi cay cực mẹ tôi đã từng trải qua để nuôi các em khôn lớn. Những năm ấy trời làm đói kém liên miên, để kiếm được miếng ăn nhọc nhằn không sao kể xiết. Quanh năm mẹ phải đi mót lúa, mót khoai, phải tuốt rau lang, rau sam, rau rệu... duy trì từng bữa cho các em thơ. Nhiều lần mẹ lôi cả cậu Dương khi đó mới 10 tuổi đi rạc cả chân mới đến được cánh đồng họ vừa dỡ khoai xong. Hai chị em hì hụi đảo đào, xới xới đến vã cả mồ hôi mới tìm được mẩu khoai bé tí. Nhiều lúc đói quá không kìm được lòng, cậu Dương lấm lét nhìn chị một thoáng rồi chùi vội mẩu khoai vào vạt áo. Chỉ nghe “ráu” một cái chiếc rổ sút cạp lại trống không. Thương em mẹ tôi không nỡ mắng, bà lén quay đi quệt nước mắt rồi lại lầm lụi xới xới, đào đào. Xới đến cạn ngày cũng chỉ được vực rổ, mà toàn những củ khoai sứt sẹo, giun dế....

Chiều muộn, muốn về được nhà phải qua một con sông. Không có tiền đi đò, mẹ và cậu Dương phải ngồi chờ cho đêm xuống, thủy triều rút mới lội qua được. Cũng vì đói quá mà xuýt nữa cậu Dương lả gục dưới sông. Sau đận ấy, mẹ tôi nung nấu một ý nghĩ đổi đời. Nhưng rồi duyên số run rủi thế nào, bà không lấy những người có thanh thế, tiền của mà lại lấy bố tôi.

Bố tôi vốn người thấp đậm, là con trai út của một người đánh rậm cũng nghèo xác nghèo xơ. Cưới sáng thì đến chiều bố mẹ tôi được ra ở riêng. Tài sản đem theo là hai chiếc bao tải rách để đến tối thò chân vào mà ngủ. Bù lại, bố mẹ tôi yêu thương nhau hết dạ, hết lòng. Vừa thay cha mẹ nuôi dạy bốn cậu em trai, nay đôi vai nhỏ bé của mẹ tôi lại oằn thêm gánh nặng nhà chồng.

Thời gian như thoi đưa. Ăn ở với nhau mãi mà mẹ tôi vẫn không hề sinh nở. Mấy bà chị chồng lồng thách lên móc máy. Cay độc nhất là bác dâu thứ ba. Xuất thân từ con một người ăn mày qua làng, bác có lối chửi vừa ngoa ngoắt, vừa sâu cay. Bác luôn miệng trách bố tôi rằng vô phúc lấy phải cây tre đực. Mẹ khóc, nước mắt đọng thành vũng trên ngực chồng. Mấy lần mẹ đánh tháo đòi chia tay, nhưng bố tôi bảo, kệ, ai muốn nói gì thì nói. Có con bố tôi thương ít, không có con bố tôi thương mẹ nhiều hơn.

Để dung hòa với gia đình nhà chồng, mẹ tôi ngỏ lời xin được mang anh con út nhà bác cả về nuôi. Mẹ mang thêm bà trẻ không lấy chồng về phụng dưỡng. Rồi bố tôi vào bộ đội. Mẹ tôi đi học một lớp bồi dưỡng cấp tốc và trở thành cán bộ phụ nữ xã. Thế nhưng, phải dăm lần bố tôi về phép và sang năm thứ 10 kể từ khi cưới nhau, mẹ tôi mới sinh được mụn con gái đầu lòng. Chị gái tôi chỉ nhỏ như cái chai, suốt ngày quấy khóc, người rạc như con mèo hen. Mẹ tôi nuôi được chị khổ sở trăm đường. Sau đó mẹ sinh liền một lèo thêm hai cô con gái nữa. Tôi là đứa con gái thứ ba. Vừa chào đời tôi đã mở mắt rất to. Bà mụ phải phát dăm chiếc mới chịu khóc. Đã muộn con lại sinh toàn “thị mẹt”, bên nhà nội tôi có vẻ không vui. Bác ruột tôi ra trạm xá võng mẹ về, ông chỉ liếc qua tôi một cái rồi nói kháy mẹ:

- Toàn lũ vịt giời, phải ông ông cấu cổ cho chết hết.

Mẹ chỉ biết im lặng nuốt nước mắt vào trong. Mới sinh được ba ngày bà đã phải tự dậy và làm mọi việc trong nhà. Bất chấp những lời gièm pha, móc mỉa, bà đặt tên tôi là Trần Thanh Thản. Ngày ấy cả làng cả tổng nhà tôi bất kể sang hèn, cứ trai “văn” gái “thị”, chẳng ai có được cái tên mỹ miều như tôi. Mãi sau này khi đã làm cha làm mẹ, tôi mới hiểu hết thâm ý bà gửi gắm vào đứa con tội nghiệp. Bà kể. Tôi cũng đáo để lắm. Biết cả họ không vui nên rất ngoan, cả ngày không ai nghe tiếng khóc. Năm ấy giặc Mỹ đang leo thang điên cuồng bắn phá miền Bắc. Mẹ bỏ chúng tôi vào thúng gánh đi sơ tán xa làng. Có những ngày máy bay Mỹ liên tục thả bom, một đêm mấy lần mẹ con tôi phải bồng bế nhau ra hầm trú ẩn. Tôi được tròn tháng tuổi thì mắc bệnh phỏng dạ, không thể mặc được quần áo, trên người chỉ quấn có tấm vải màn. Đang giữa mùa đông, trời rét cắt da cắt thịt, đêm ấy nghe tiếng kẻng báo động, mẹ quấn tôi vào tấm chăn bông rồi tay bồng tay dắt chị em tôi ra căn hầm chữ A ở phái rặng tre. Đến nơi, vừa thở vừa mở tấm chăn bông ra bà mới tá hoả tam tinh rằng tôi đã bị rơi đi đâu mất. Thế là mặc cho máy bay vần vũ trên đầu, bà sấp ngửa ngược trở lại. Tìm mãi mới thấy tôi đang nằm tếnh hệnh trên vạt khoai lang, đôi mắt đen láy thao láo nhìn lên bầu trời. Vậy là ngay từ lúc còn đỏ hỏn, tính cách của tôi đã được làm xong.


Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Vừa công tác, vừa nuôi con, mẹ tôi trở thành nhân tố điển hình của cả làng xã. Thế rồi người chị gái trên tôi bỗng dưng trở bệnh. Bà đem chị đến hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. 3 lần lấy máu mình để tiếp cho con những chị vẫn không ở lại. Chị ra đi cũng vào một đêm mùa đông rét buốt. Con mất, mẹ càng như cái xác ve câm lặng. Cũng may thời điểm ấy bố tôi được phục viên. Ông chuyển ngành về công tác gần nhà. Và rồi mẹ tôi đẻ liền tù tì thêm 4 cậu em trai nữa. Mẹ đẻ như kiểu cho bõ những ngày phải cắn răng chịu tiếng sinh con một bề. Nhưng con đông cũng đồng nghĩa với nghèo đói. Nhất là khi mẹ sinh cậu em út, em lại bị bệnh tim bẩm sinh. Ngốn đến đồng tiền chi chút cuối cùng của mẹ thì em mất. Năm ấy em tròn 12 tuổi. Vậy là nhà tôi còn lại vuông tròn 5 chị em. Mỗi đứa chỉ hơn nhau có cái chỏm đầu.

Chị cả tôi nhu mì lành hiền bao nhiêu, tôi lại sắc sảo và lanh lợi bấy nhiêu. Chị lớn hơn tôi tới 4 tuổi nhưng so với tôi, chị luôn yếu ớt vụng về. Mẹ tôi trước khi ra Trạm xá xã làm việc, bao giờ cũng cắt đặt rành rẽ việc nhà. Ví như hai đứa phải cuốc vườn trồng rau, vớt bèo nấu cám hoặc nhổ mạ, phạt bờ, bắt ốc, bắt cua hay xay thóc, giã gạo... Mẹ đi rồi chị thường chia đôi phần việc rất công bằng. Tôi vốn nhanh nhẹn thảo vát, nhoáng một cái tôi đã làm xong mọi việc. Làm xong tôi tếch đi chơi, chơi chán chê trở về vẫn thấy chị cặm cụi làm việc. Thế nào chị cũng dỗ dành tôi:

- Thản làm giúp chị cho nhanh, rồi chị sẽ đổi áo mới cho. Hay tí nữa chị cho em con muỗm béo nhé? Làm không xong mẹ về mẹ mắng cả em đấy!

Không đổi áo thì chị cũng đổi cho tôi thứ khác. Toàn những thứ tôi thích mê. Tôi khoái chí gật liền. Chả là tết vừa rồi mẹ mua cho chị em tôi mỗi đứa một chiếc áo hoa giống in nhau ở cửa hàng mậu dịch. Tôi thì mặc bạc cả hoa rồi mà áo của chị vẫn còn mới nguyên. Hình như chị mới mặc có nhõn hôm mồng Một Tết. Tính chị là thế, rất thích để dành. Có chút đồng quà tấm bánh nào mẹ chia khi đi chợ về (thường thì tấm mía sâu, tấm bánh đa hoặc sang hơn là chiếc kẹo vồ), tôi thì đã lỏm hết từ lâu, nhưng chị vẫn cất nguyên. Nhiều lần chị còn để dành đồ ăn dưới tấm gối đến nỗi nó mốc rêu hoặc thối ỉnh lên nữa cơ.

Ngay cả cái sự học hành chị cũng không sáng dạ bằng tôi. Vì thế chị bị bố mắng cho luôn. Chị học trên tôi 4 lớp, nên được bố đầu tư nhiều thời gian hơn. Thế nhưng cứ chị học trong nhà, tôi băm bèo ngoài sân chỉ nghe chị đọc mà thuộc trước. Mỗi lần chị ngắc ngứ, tôi lại nhanh mồm nhắc. Càng nhắc chị càng cuống. Có lần bố tôi mắng chị rất phũ:

- Mày thì xách dép cho em cũng không xong. Cũng cơm cũng gạo bố mẹ nuôi...

Mẹ tôi xót con chỉ biết chép miệng thở dài:

- Mày mà thế mãi, em nó dẫm lên người mất thôi.

Tủi thân, chị ra sau đống rơm ngồi khóc. Chị khóc rõ dai, mãi chẳng chịu nín. Tôi thương chị liền giấu mẹ, bốc trộm củ khoai mẹ tôi vừa luộc mang ra dỗ dành chị. Nhưng chị không ăn mà chỉ bảo tôi:

- Đầu óc chị làm sao ấy! Đọc mãi mà không thuộc được. Em nói đi:

“Dù cho sông cạn đá mòn.

Còn non còn nước vẫn còn thề xưa”

xong đến câu gì?

“Non cao đã biết hay chưa

Nước đi ra bể lại mưa về nguồn”.

Tôi đọc cho chị câu thơ tiếp theo rồi lại “mách” chị cách học sao cho nhanh thuộc:

- Thể thơ lục bát này là dễ thuộc nhất trong các loại thơ đấy. Bởi nó được làm theo niêm luật, bằng trắc rất chặt chẽ. Chị hãy chú ý đến vần điệu của câu 6 và câu 8. Dứt khoát vần sẽ gọi vần. Này nhé, câu 8 vừa kết thúc bằng từ “nguồn”, thì câu 6 tiếp theo sẽ phải có kết thúc bằng âm “uôn”. Văn bản câu sau chị xem này:

Nước non hội ngộ còn luôn

Bảo cho non chớ có buồn làm chi.

Cứ thế, cuối câu 6 tiếp theo phải là vần ‘i”:

Nước kia dù hãy còn đi

Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.

Sở dĩ em nhanh thuộc hơn chị là vì em nắm được luật ra vần. Nắm chắc được nội dung văn bản. Chị phải học theo kiểu hiểu ý mới mau thuộc. Phải nhớ vị trí của từ chứ đừng học vẹt. Học vẹt thế rất dễ quên. Lỡ quên câu đầu là tắc tị ngay. Có một cách khác mau thuộc là viết ra giấy, ngâm thơ hoặc chuyển hóa thơ thành bài hát. Giai điệu bổng trầm của bài thơ sẽ khiến ta nhớ rất lâu.

Chị cười lành hiền:

- Em giỏi thật đấy. Nhất định ngày sau em sẽ là cô giáo. Em mà là cô giáo là nhất đấy.

Tôi ôm cái bụng lép kẹp của chị mơ màng:

- Không, lớn lên em muốn thành nhà văn cơ.

Chị tròn mắt ngạc nhiên:

- Em điên à, đừng có mà mơ hão. Cả họ nhà ta đến 8 đời thuộc diện bần cố nông. Làm nhà văn thế nào được?

Lời nói thẳng tưng của chị làm mơ ước trở thành nhà văn của tôi “nhụt” đi mất một ít. Thế nhưng, với chức danh chủ biên tờ báo tường của lớp, tôi vẫn nghiễm nhiên được bạn học phong “khống” hai chữ “nhà thơ”.

Chị học xong lớp 10, thi trượt đại học. Nghe theo lời dẫn dụ của bố tôi, mới chỉ nhỉnh hơn cái kẹo bột chị đã về nhà chồng. Chị làm ở đội tăng sản của xã chứ chẳng đi công nhân công nheo gì. Khi tôi vào cấp 3, chị có nghén đứa con gái đầu cứ ốm lăn lóc mãi. Tôi vừa học lại phải giúp chị cáng hết việc đồng áng, người còi cọc, đen sắt. Thừa hưởng nết lam làm vén khéo của mẹ, tôi cũng nổi tiếng đảm đang. Từ cấy hái, gặt đập đến xay lúa, giã gạo, sảy sàng... Việc gì tôi cũng làm được. Có đận vừa học vừa phải đi làm thuê, tôi cũng quyết theo học đến cùng. Tốt nghiệp cấp 3, sợ phải sớm lấy chồng như chị, tôi liền trốn nhà đi bộ đội. Năm ấy tôi vừa tròn 17 tuổi.

Khỏi phải nói cơn thịnh nộ của bố tôi kinh khủng tới mức nào. Bố tôi gào khóc chán chê rồi tuyên bố từ con. Chị sợ xanh mắt mèo cho người đuổi theo lên tận nơi tôi đóng quân dỗ dành tôi quay lại. Nhưng tôi mạnh mẽ chứ không yếm thế giống chị nên tôi bất chấp. Cũng từ ngày đó, tôi trở thành đứa con lạc loài của bố mẹ tôi.

Cái ngày còn là lính tân binh, tôi đóng quân chỉ cách nhà có vài chục cây số. Thấy người nhà đồng đội lên chơi, chờ mãi nhà mình không có ai, tôi cũng tủi thân lắm. Đã thế mỗi lần có người về qua nhà, chúng nó đều gửi thư. Và thế nào khi họ lên, ít nhiều cũng lại có quà do gia đình gửi. Biết bố còn giận, tôi không dám mơ ước gì dù rất nhớ nhà và cũng rất mong thư.

Cho đến một hôm, anh trung đội trưởng có dịp đi qua địa phận xã tôi. Anh ân cần bảo tôi ghi thư về nhà, tiện đường anh sẽ chuyển giúp. Không thể từ chối lòng tốt của anh, tôi ghi vài dòng hỏi thăm sức khỏe gia đình kèm theo gói quà là hai cân đường và tấm vải xa tanh Nam Định. Đây là tiêu chuẩn năm tôi được cấp. Anh cầm thư đi rồi lòng tôi vẫn nơm nớp không yên. Rồi anh lên đơn vị. Đồng đội tíu tít nhận thư, nhận quà. Đứa cười, đứa khóc. Tôi nép vào xó tối với hai bàn tay không. Hình như anh trung đội trưởng cũng ngại giáp mặt tôi. Một tuần sau tôi nhận được thư chị viết. Lá thư chỉ vẻn vẹn có mấy dòng. Rằng bố mẹ tôi không vui khi tôi tự động dẫn khách về. Rằng tiền bán hai cân đường và tấm vải sa tanh cũng không bõ công làm cơm đãi khách. Lúc ấy, không hiểu sao đứa con gái 17 tuổi là tôi lại không hề rơi nước mắt. Đó là vết cứa ứa xót đầu tiên trong trái tim vốn nhạy cảm của tôi.

Tôi năng nổ, nhiệt tình và khá sáng dạ, nhưng lại luôn là kẻ không gặp may. Nhiều đứa chỉ học hết cấp 2, chỉ vì là con em cán bộ nên chúng nó được đi học các lớp ngành nghề phù hợp, được ở lại thủ đô. Tôi và các bạn không thuộc diện 5C: “Con, cháu, các cụ cả” thi đều phải học các lớp nghiệp vụ thông tin. Chú trung đoàn trưởng của tôi từng hứa: Cháu nào học giỏi, đơn vị sẽ giữ lại Hà Nội làm cán bộ khung. Tôi khấp khởi hy vọng và luôn cố gắng đứng đầu lớp. Thế mà hôm bế giảng khóa học, cũng vẫn chú trung đoàn trưởng ấy vỗ vai tôi:

- Cháu khá lắm! Giỏi thế này là có thể độc lập tác chiến được rồi. Ở những nơi xa xôi bây giờ đang rất cần những người vững tay nghề như cháu đấy.

Vậy là phải lên đường đi xa. Đi trong nỗi ấm ức, tủi hờn và một chút kiêu hãnh của lòng tự trọng bị tổn thương. Lại phấn đấu, lại học. 20 tuổi tôi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi đảm nhận được mọi nhiệm vụ, mọi trọng trách mà tổ chức giao phó. Nhiều vị trí tôi làm rất tốt, tạo được sự tin cậy ở mỗi đơn vị, mỗi vùng đất mà tôi đi qua. Nhưng vì cứ thuyên chuyển đơn vị liên tục để gây dựng phong trào nên bậc lương của tôi rất thấp. Bởi lẽ “cha chung không ai khóc”, đơn vị nọ cứ tưởng đơn vị kia để rồi rút cuộc chẳng nơi nào đề nghị lên lương cho tôi cả. Không một lời oán thán, tôi cứ sống lầm lũi và bền bỉ, giống như cây xương rồng mọc trên sa mạc.

Rồi cũng đến lúc tôi quyết định xây dựng gia đình. Anh ấy là một chàng trai tốt. Thế nhưng, đã dăm bảy lá thư được gửi về, sau đó là quãng thời gian đằng đẵng trong chờ đợi, bố mẹ tôi vẫn không một dòng hồi âm. Cứ như thể không hề có một sợi dây giằng níu nào giữa tôi và cái nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên vậy. Ngày chúng tôi cưới nhau, xung quanh chỉ thấy toàn đồng đội. Giữa nơi đất khách quê người, nước mắt tôi âm thầm rơi hoen váy cưới. Năm tháng lặng lẽ trôi. Hai đứa con tôi lần lượt ra đời, bố mẹ tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến ngõ nhà thông gia. Không nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ gia đình, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ quên bổn phận làm con. Năm nào tôi cũng cố gắng đưa con về thăm ông bà, dù đơn vị tôi cách nhà ngót hai ngàn cây số. Vất vả, chắt chiu mãi rồi chúng tôi cũng mua được mảnh đất riêng, chấm dứt cảnh một gian tập thể vừa tù túng vừa chật hẹp.

Thời điểm ấy gia đình tôi có thêm ông nội các cháu vào cùng chung sống, cái sự cô quạnh trống vắng vì thiếu tình cảm gia đình đã phần nào được lấp đầy. Những năm đầu của thập kỷ 90, đời sống của bộ đội còn gian nan lắm. Rất nhiều người lính đã xin phục viên, hoặc bỏ ra ngoài làm nghề khác. Riêng vợ chồng tôi vẫn thủy chung gắn bó với đời quân ngũ. Trong dịp này, vì nảy sinh mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, chị gái tôi đã mạnh dạn đưa cả gia đình vào sống gần tôi.

Đã quá nhọc nhằn với cuộc mưu sinh, thêm số nợ ngày mua nhà vẫn chưa trả hết; nay phải cưu mang giúp đỡ gia đình chị gái ổn định cuộc sống, tôi gần như kiệt sức. Chị tôi vốn nhút nhát lại rất dễ tủi thân, vợ chồng tôi nói năng, cư xử cứ phải lựa chị từng tí một. Chỉ một câu nói vô tình, một cử chỉ vô ý đều khiến chị khóc thầm khóc vụng đến sưng cả mắt.

Căn nhà tôi rộng có hơn ba chục mét vuông, gia đình tôi 4 người, thêm bố chồng tôi và gia đình chị cả thảy là tròn 10 người. Nhà chật, nhiều cái bất tiện nảy sinh. Tôi được tiếng mát tính, khéo chiều, nhưng thời gian sống chung quá dài, cũng có lúc sơ xuất. Mỗi bận như thế, chị lại sì sục cả đêm không ngủ. Được cái chồng tôi rất tốt tính. Hiểu được nỗi khổ tâm của vợ, anh động viên tôi vay giật bè bạn, thêm vào số vốn của anh chị mang theo, mua riêng cho anh chị mảnh đất.

Có đất có nhà riêng, anh chị tôi thoải mái hẳn ra. Dẫu còn công nợ bề bộn nhưng nụ cười đã trở lại với chị. Vốn nhát tính, hễ chồng con động xổ mũi, sứt chân chị lại réo gọi tôi. Nhập khẩu, nhập học, thủ tục giấy tờ... tất tật đều một tay tôi lo liệu. Bao năm côi cút một mình, nay có thêm gia đình anh chị, vợ chồng tôi vui lắm. Chồng tôi còn xin nghỉ cả phép năm giúp chị dọn vườn. Cũng nhờ bóng chị mà lần đầu tiên vợ chồng tôi được đón ông ngoại vào chơi.

Bố tôi rất mừng vì thấy chị tôi đã ổn định. Ông hào hứng kể bao nhiêu chuyện xảy ra ở trong làng, ngoài xóm từ khi chị ra đi, khiến chị cứ mừng mừng tủi tủi. Sau bữa cơm sum họp tại nhà tôi, ông vui vẻ lấy từ trong tay nải ra mấy gói đồ rồi trịnh trọng tuyên bố:

- Vợ chồng con gái lớn mua nhà, bố mẹ cho con 1 cây vàng và 10 triệu đồng. Còn đây là tiền mấy em trai mày hùn vào giúp chị làm ăn. À đây xuýt nữa ông quên, bà mày gửi cho mấy đứa cân giò lụa, lọ ruốc thịt, gói tôm rang.

Rồi ông quay sang tôi:

- Các con là người nhà nước, có công ăn việc làm ổn định thì phải có trách nhiệm hỗ trợ anh chị đấy. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, đừng thấy chị nghèo mà khinh khi rồi thiên hạ cười cho.

Tôi khẽ “vâng” rồi lấy cớ xuống bếp quấy nồi cám lợn để không phải òa khóc trước mặt các con tôi. Xa nhà từ khi 17 tuổi đầu, có bầm dập cay đắng nào mà tôi chưa từng trải qua đâu? Nhưng chưa một lần tôi rơi nước mắt. Vậy mà...

Đang khó nhọc nuốt ngược những dòng lệ tủi hờn vào trong thì chồng tôi xuất hiện. Anh lẳng lặng kéo vợ sát vào ngực mình mà không nói lời nào. Tôi rất biết ơn cách xử sự tinh tế ấy. Quả thật lúc này tôi cần sự im lặng. Nó khiến trái tim thương tổn của tôi dễ lành hơn. Đêm ấy, sau 10 năm cưới nhau tôi mới bộc bạch với chồng cái điều tôi đang nghĩ:

- Em không biết vì sao mình lại khóc. Có lẽ tại em nhạy cảm quá!

Anh bảo tôi:

- Không phải. Tại em nén chịu quá lâu rồi, bây giờ em không thể kìm nén thêm được nữa. Thú thực, thấy em khóc được anh lại rất mừng. Nhiều lúc nhìn em câm lặng cam chịu anh rất sợ. Anh biết hôm nay em khóc là vì xấu hổ với anh và con, cả vì tủi thân nữa. Đừng tự trọng quá thế em ạ. Đã là vợ chồng, sao đến giờ em còn phải giữ ý với anh?

Vậy là chưa đến nửa câu, anh đã hiểu hết ruột gan tôi. Đúng là tôi rất xấu hổ với anh. Cùng là con của bố mẹ, sao tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của gia đình? Một mình tôi phải tự chèo chống, bươn chải và tồn tại ở nơi đất khách quê người, không có gia đình họ mạc. Hai lần lên bàn sinh nở thì cả hai lần bên tôi chỉ có mình chồng kề cận. Rồi những đận con ốm, mình đau, công to việc lớn. Những đận thiếu trước hụt sau nợ nần chồng chất. Những lúc sa cơ lỡ vận cay đắng tủi hờn, ngã lên ngã xuống, khi ấy thì gia đình tôi ở đâu? Có ai biết tôi đã từng chờ mong thắt ruột thắt lòng chỉ một lời động viên của bố, của mẹ, của anh, chị em máu mủ ruột già, nhưng tôi đã chẳng có gì cả.

Anh ấy thường an ủi tôi, rằng hoàn cảnh gia đình mình nó thế, rằng tại tôi sinh ra vốn đã cứng cỏi mạnh mẽ nên gia đình mới an tâm phó mặc tôi như thế, rằng người như tôi thì ném chỗ nào cũng có thể tồn tại, vân vân và vân vân. Mà bằng cớ hiển nhiên là tôi đã sống và trưởng thành một cách rất kiên cường. Hơn thế, có lúc nào anh để tôi đơn độc đâu? Vì yêu thương và gắn bó với tôi, anh luôn sẵn lòng cùng tôi chia sẻ sự côi cút suốt từng ấy năm.

Nhưng... điều này thì làm sao anh hiểu được? Dẫu sao tôi cũng vẫn chỉ là một người đàn bà bình thường. Tôi dù lớn, dù đã trưởng thành vẫn rất thèm bé nhỏ trong vòng tay bố mẹ, vẫn khát khao cháy bỏng tình thâm quyến, gia tộc. Điều đó đâu có gì là sai?

Thật lòng mà nói, tôi không hề suy bì với chị. Bố mẹ có cho chị thế chứ nhiều hơn thế gấp trăm lần, tôi cũng không tỵ hiềm. Nhưng giá mà bố tôi biết thể hiện trách nhiệm ấy một cách tế nhị và kín đáo hơn, chắc chắn tôi đã không bị tổn thương. Và như thế tôi sẽ giữ được lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh với gia đình bé nhỏ của tôi.

Người ta bảo rằng “nước mắt chảy xuôi”, điều ấy quả là quá đúng đối với bố mẹ tôi. Ông thương anh chị lắm. Thương anh chị chừng nào ông lại phiền trách vợ chồng tôi chừng ấy. Có những chuyện hết sức vụn vặt mà hầu hết xuất phát từ tình thương tôi dành cho gia đình anh chị cũng bị ông hiểu sai đi rồi nói tôi như róc thịt. Anh chị tôi còn nợ nần nhiều nên bữa ăn hàng ngày hết sức đạm bạc, chủ yếu là rau mắm nhì nhằng. Gia đình tôi cũng chẳng khá hơn, cuộc sống còn thiếu trước hụt sau. Thỉnh thoảng mua được cân cá đem kho, nếu xẻ công khai thì chị giữ ý không lấy. Tôi đành nói tránh đi rằng trẻ nhà tôi không thích cá kho, khẩn khoản bảo chị mang về cho các cháu ăn. Chị nhận mà không nói năng gì, nhưng đêm về lại khóc thầm khóc vụng. Chuyện đến tai bố tôi. Ông chửi tôi té tát vì đã để chị ăn đồ thừa. Chưa hết, trước lúc lên tàu về lại quê hương, ông còn gọi tôi đến mà bảo:

- Là chị em nhưng cũng phải sòng phẳng rõ ràng. Con cho chị mượn bao nhiêu, chị đã đưa cho con bao nhiêu, phải ghi rõ vào. Kẻo sau này mình đưa cho chị thì nhớ còn chị đưa cho mình thì lại quên.

Mặt tôi trắng bệch. Cổ họng nghẹn đắng. Như cốc nước đã quá đầy, tôi nói với ông trong nỗi chua xót bẽ bàng:

- Bố cứ yên tâm. Con không có tiền biếu thêm anh chị và các cháu thì thôi, chứ không đời nào con để anh chị phải thiệt thòi đâu. Nếu con là người suy tính thiệt hơn, con đã không đón anh chị vào đây. Bố xem, anh chị vừa mới ra ở riêng, khoản tiền mua đất còn thiếu, tiền đầu tư cây giống ban đầu, rồi tiền sinh sống hàng ngày vẫn phải một tay con ngược xuôi chạy vạy. Chị đã làm gì có tiền mà đưa cho con mà bố sợ con nhầm?

Nói được chừng ấy, tôi cắn chặt môi chạy vụt đi. Tôi sợ đứng lại sẽ không kìm nén được. Chỉ xém chút nữa, tôi đã nói với ông bằng hết những ấm ức mà tôi từng chịu đựng, về sự thiếu công bằng trong đối xử với con cái của người làm cha, làm mẹ. Về những năm tháng khốn khó tôi phải đơn thương độc mã giữa chợ đời. Rằng với sự vô tâm thiếu trách nhiệm của gia đình, tôi chưa hư hỏng là may. Vân vân và vân vân.

Con tàu chở bố tôi chạy xa rồi mà tôi vẫn đứng lặng trên sân ga. Lạ thay, cảm giác giận dỗi, tủi hờn bỗng chốc tiêu tan. Bố về, mang theo dòng suy ghĩ của tôi về năm tháng tuổi thơ khốn khó nhọc nhằn nhưng đầy ắp những kỷ niệm đẹp đẽ, thân thương. Ngày ấy, bố mẹ tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều vào cô gái lanh lợi là tôi. Thế nhưng, nói cho công bằng, chính tôi mới là đứa ích kỷ. Tôi đã cố tình rứt áo ra đi dù mẹ cha phản đối kịch liệt. Là con mà cãi lời cha mẹ thì ai bảo rằng ngoan?

Đó là chưa kể những năm biền biệt xa nhà, tôi đã đứng bên lề bao nhiêu biến cố thăng trầm vui buồn mất mát của chính gia đình mình. Bà cố tôi mất, em trai út của tôi sớm ra đi, rồi mấy bận bố tôi ốm thập tử nhất sinh... tôi đã không làm được gì nhiều cho cha mẹ. Khi tôi mải mê phấn đấu gây dựng tương lai tiền đồ cho chính cái gia đình bé nhỏ của tôi thì chị - người con gái kém thua tôi mọi điều đã thay tôi chìa vai gánh vác mọi công to, việc lớn trong nhà. Chị không quản đầu hôm sớm mai, giường cứt chiếu đái, nâng lên đặt xuống chăm sóc cha già mẹ héo cho tôi rảnh chân bay nhảy, học hành bằng chúng, bằng bạn. Nếu không có chị lặng lẽ nhận lấy cái trách nhiệm đền đáp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ suốt từng ấy năm, liệu tôi có được như ngày hôm nay không?

Chị quan trọng, chị gắn bó với bố mẹ tôi như thế, họ có yêu thương bù trừ cho chị cũng là lẽ đương nhiên. Mấy chục năm nay, bố mẹ tôi chỉ biết có chị, bởi chị luôn hiện diện bên cạnh họ. Những gì chị làm cho gia đình, cho bố mẹ cũng là những thứ rất giản dị mà vô cùng cần thiết.

Còn tôi... tiếng là đi đó đi đây, học cao hiểu rộng nhất nhà, nhưng tôi mới chỉ biết sống cho riêng bản thân tôi và cái gia đình bé nhỏ của tôi. Sự ích kỷ đã khiến tôi tự làm khổ mình bởi những ký ức không vui từ ngày nảo ngày nào. Tôi trách bố mẹ đã không công bằng, còn tôi thì cố chấp. Ngay cả bây giờ, tôi cũng vẫn đang cố chấp. Bố tôi chân chất mộc mạc, nghĩ gì nói nấy. Ông đâu biết phải giữ ý cả với con đẻ của mình? Tính ông yêu ghét thẳng băng như vệt mực tàu, ông cũng không ngờ con gái mình vẫn chưa quên cả những điều nhỏ nhặt. Ông chỉ nghĩ đơn giản, cùng là con cái trong nhà, đứa nào nghèo ông ưu ái hơn. Mà xét cho cùng cũng là hợp lý. Tôi tuy nghèo nhưng cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Hơn thế, tôi vốn mạnh mẽ, khéo léo chứ không yếu đuối vụng về như chị. Không phải lo cho tôi cũng có nghĩa là bố mẹ tôi đã ngầm tự hào về tôi rồi đấy. Nghĩ đến đây tôi tự trách mình: Đã làm cha làm mẹ mà sao không biết cảm thông cho cha mẹ mình chứ. Tôi đúng là “có lớn mà chưa có khôn”.

Tôi quay về, chị đợi tôi ở đầu đường, mắt vẫn đỏ hoe. Câu chuyện giữa chị em tôi diễn ra thật tự nhiên. Tôi an ủi chị:

- Thôi mà, đã không dám ra tiễn ông, mà sao chị khóc hoài vậy? Mai mốt thư thả, nếu chị muốn em sẽ lại đón ông vào. Mà không thì đến hè, bán xong vụ nho đầu, có tiền chị về thăm quê luôn đi.

Chị bảo tôi:

- Bán nho phải dồn tiền để dì trả nợ cho người ta chứ. Nợ nhiều chỉ khổ dì thôi. Mà này, dì gan thật đấy! Chị vào trong này có cả chú dì và các cháu, thế mà vẫn cứ thấy bơ vơ. Nếu cứ một mình như dì, chắc chị chết quá. Dì không nhớ nhà thật hả dì?

Tôi phì cười:

- Bộ chị tưởng em là gỗ đá hay sao chứ? Nhớ thì cũng phải dằn lòng. Với lại, tại em xa mãi cũng quen.

Chúng tôi cùng về nhà. Thâm tâm tôi muốn giữ riêng cho mình những ký ức buồn vui của năm tháng qua. Không có những ấm ức nông nổi của tôi, chị cũng đã quá khổ rồi. Nửa đời còn phiêu bạt chấp nhận làm lại từ đầu, xét cho cùng, chị nào sung sướng gì đâu. Trước mắt chị em tôi còn một chút khó khăn, nhưng nhìn vào tương lai lâu dài tôi lại thấy hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần trúng vụ nho này, chị tôi sẽ có tiền đầu tư cho vụ tới. Tất cả những thứ khác, với kinh nghiệm và khả năng điều hành của tôi, đều là chuyện... nhỏ. May mà chị quen sống và nghĩ đơn giản chứ không phức tạp như tôi. Tôi nhẹ nhõm thờ phào. Thật may chị đã không biết câu chuyện giữa tôi và bố!

Đến lối rẽ vào rặng dừa nhà tôi, chị chợt níu tôi lại:

- Dì đừng giận bố, giận chị. Tại chị ít học, lại ít va chạm chứ không được như dì. Bố mẹ vẫn luôn lấy dì ra để làm gương cho chị, điều này từ khi chúng ta còn tấm bé, dì cũng thấy mà.

Rồi chị đưa bàn tay thô ráp chai sần cốc nhẹ vào đầu tôi:

- Dì át hết chị còn gì? Cả đời chị cứ cố mãi mà cũng không được một phần của dì. Ngày xưa, nếu dì đừng thông minh quá, chị đã không bị bố mẹ mắng nhiều đến thế. Thế thì vì ai mà chị khổ hả?

Chị em tôi cùng bật cười nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Đúng lúc tôi còn cười chảy nước mắt vì nghe chị kể những trò nghịch tai quái của tôi hồi bé tí thì chị đột nhiên nghiêm trang:

- Chị đã nghĩ nhiều lắm dì ạ. Nếu chị được giỏi giang giống dì, bố mẹ đã không phải khổ với chị nhiều, mà dì cũng không bị mắng oan. Dì đi xa không biết đấy thôi. Bố mẹ lúc nào cũng tự hào là đã đẻ ra dì. Bố mình chỉ ác khẩu chứ thương dì nhiều lắm đấy. Có miếng gì ngon cũng rơm rớm nước mắt nhắc đến dì. Nhiều lúc chị phải bảo, bố không phải lo, em con nó được đi khắp nơi, nó chỉ thiếu tình cảm chứ món ngon vật lạ nó không thiếu đâu. Mà cũng tại dì. Lúc nào dì cũng tỏ ra cứng cỏi, vững vàng. Cái vẻ bề ngoài của dì luôn khiến người khác an tâm về mọi nhẽ. Nếu chị không phải xa nhà, chị cũng không thể biết dì khổ đến thế đâu.

Ôi, chị gái tôi! Ai bảo chị nhút nhát yếu mềm? Ai bảo chị mộc mạc chân quê? Cách nghĩ ấy, cách lập luận ấy... chị đã làm tôi thật sự bất ngờ. Xưa nay tôi vẫn nghĩ, tôi sinh ra để chở che cho chị, thế mà...

Lần đâu tiên tôi khóc ngon lành trước mặt chị. Gục đầu vào bờ vai bé nhỏ của chị, tôi thầm kêu trong tâm tưởng: Chị ơi, không phải điều gì em cũng hơn chị đâu. Thật đấy! Bây giờ thì em đã thật hiểu vì sao các cụ lại có câu “Chị em gái như trái cau non”.

Tổng hợp nhiều nguồn

Tác giả: Quỳnh Vân

Tin xem thêm

Bông chuối rừng

Giải trí
24/08/2025 22

Lúc anh ngồi ấm cúng bên mâm cơm tất niên cùng vợ con thì chị đang bươn bả trên đường. Trời lòa nhòa tối, mưa lay phay trong giá rét ngọt ngào. Chiếc áo len mỏng manh khô...

Truyện ma: Chạm mặt tà thú

Giải trí
24/08/2025 21

Hai bố con lập kỷ lục đi xe đạp vẽ hình trái tim

Giải trí
24/08/2025 19

Frederic de Lanouvelle (người Pháp) cùng con gái Mathilde lập kỷ lục đạp xe xuyên quê hương và vẽ hình trái tim trên bản đồ với tổng quãng đường 2.162 km, quyên góp tiền ...

Khéo chọn vai

Giải trí
24/08/2025 16

Mình nhận vai ác nhé, các bạn nhận vai gì ???🤣

Vợ hot girl của Rhymastic khoe dáng cực cháy với bikini nhỏ xíu

Giải trí
24/08/2025 14

Diện thiết kế bikini nhỏ xíu trong chuyến đi biển, vợ hot girl của Rhymastic khoe dáng 'gái một con' mòn con mắt, body đỉnh cao không kém người mẫu.

Khách Hàn mê tít món giòn sần sật ở vỉa hè Hà Nội, ăn hết bát cũng không thấy no

Giải trí
24/08/2025 09

Ban đầu nghĩ không thể ăn hết nhưng khi thưởng thức, vị khách Hàn bất ngờ vì món vỉa hè Hà Nội vừa tươi ngon vừa không gây no.

Tình - Tiền

Giải trí
24/08/2025 08

Có những thứ nói ra chẳng để làm gì 🤣

Nobita xem trộm nhật ký

Giải trí
24/08/2025 07

Người đàn ông chi hơn 3 tỷ đồng mua thẻ tập thể hình và cú lừa đau đớn

Giải trí
24/08/2025 06

TRUNG QUỐC - Tin lời người bán, anh Kim bỏ ra số tiền tích cóp từ nhỏ đến lớn và cuối cùng bị lừa hơn 3 tỷ đồng cho những hợp đồng mua thẻ tập thể hình (gym).

Truyện cười: Giữ của

Giải trí
24/08/2025 06

Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: Ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa.


Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VNPT-MEDIA
Địa chỉ: Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD: 0106873188 do Sở KH-DT cấp ngày 12/06/2015
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017
Email: vnptmedia@vnpt.vn - Điện thoại: 0437722728 - Fax: 0437722733
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang - TGĐ VNPT Media