Gió ở bản Tà Phình

18/09/2025 22:00
Sam nhíu mày quờ quạng xung quanh lần tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ nhưng chỉ thấy tiếng loảng xoảng dưới sàn nhà. Cố gắng mở mắt, nhìn bãi chiến trường trước mắt Sam dần nhớ ra cuộc nhậu nhẹt đêm qua. Cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình, Sam chưa kịp bấm gọi lại thì chuông điện thoại lại reo:

- Alo! Dậy chưa?

- Có chuyện gì mà anh gọi em sớm thế?

- Sớm gì giờ này nữa. Ở quê các bà, các mẹ đã dỡ xong ruộng lạc rồi cô ơi. Biết cô đang chán đời nên định rủ đi Mộc Châu đây. Nếu đi bạn anh sẽ đón cô luôn dưới đó, lên đến đây thì nhập đoàn.

- Lên đó mùa này có gì hay?

- Yên tâm, kiểu gì cũng hay ho hơn nhốt mình trong phòng tự kỉ. Đi không?

- Đi thì đi. Sợ gì mà không đi.

Sam loạng choạng đứng dậy, rượi bia hình như giờ mới hoà lẫn máu, giật giật từng cơn đau buốt cả đầu. Nàng nhìn quanh thấy dấu vết cuộc say bày biện khắp nhà. Một đôi dép lệch, đồ đạc vứt lung tung, nhà vệ sinh nồng mùi nôn mửa. Sam ngồi xuống giường, bo đầu tự hỏi: mình đã sống bệ rạc thế này bao lâu rồi? Kể từ khi Phong ra đi hay từ đợt nhà hàng phải đóng cửa, tài khoản chứng khoán âm nặng sau vài ba đợt sập? Mọi thứ cứ ập đến khiến Sam không thể nào gượng dậy. Đã có lúc tuyệt vọng Sam không muốn tỉnh dậy vào sớm ngày mai. Khi điện thoại chỉ toàn tin nhắn khế ước vay margin đến hạn, vài khoản nợ người thân nhắc hỏi. Không một cuộc gọi nhỡ, một dòng tin ấm áp nào từ người mà Sam thương yêu nhất. Mối tình đầu kéo dài tám năm, Sam đã đặt sẵn tên cho những đứa con. Hai đứa cũng đã từng rong ruổi ở ngoại thành kiếm tìm một mảnh đất có vị trí đẹp để tính chuyện xây một căn nhà nhỏ, trồng lên những khóm hoa. Phong hỏi Sam thích đám cưới vào mùa nào trong năm? “Mùa thu đi”, Sam từng nói thế. Ấy thế mà tất cả đã tan vỡ như bong bóng xà phòng. Sam đã nhốt mình trong nhà suốt nhiều ngày. Một mình với khóc, cười say khướt. Ừ thì đi, biết đâu vui.

Chưa kịp tỉnh cơn say rượu đã lắc lư trong cơn say xe. Đường nhiều đoạn khó đi, Vũ nhắc cả đoàn đi chậm. Suốt mấy tiếng đồng hồ Sam say mềm người, thỉnh thoảng mở mắt ngước nhìn qua cửa kính xe chỉ thấy núi nối núi điệp trùng, bát ngát xanh. Sam tự hỏi liệu có con đường nào lên những ngọn núi cao cây cối rậm rịt kia không? Hỏi xong lại gục đầu ngả nghiêng váng vất. Sam tỉnh dậy lần nữa thì gặp đèo đá trắng nối giữa hai huyện Tân Lạc, Mai Châu của tỉnh Hoà Bình hiện ra giữa non ngàn. Tiếng của Vũ vẳng bên tai: “Cảnh đẹp thế này mà say xe, tiếc nhỉ!”. Sam nói muốn dừng lại ở đây một lúc. Xe chậm lại, rẽ vào đỗ trước một quán nhỏ lưng đèo. Quán lèo tèo vài món hàng, mấy ống cơm lam, hạt dổi, ớt đựng trong chai. Thằng nhỏ trông quán hộ mẹ, khách hỏi giá thứ gì cũng lúng túng bảo “chờ mẹ cháu về”. Cả đoàn ăn sáng muộn nên giờ ấy bụng dạ không thấy đói, chỉ thèm cốc cà phê. Trên xe sẵn cà phê gói và cốc nhựa mang theo nên mượn thằng nhỏ cái ấm nhôm tự nhóm bếp chờ nghe tiếng nước sôi. Vũ cầm chai ớt bảo mọi người: “Giống ớt này cay lắm. Lần nào đi qua đây anh cũng mua, một chai này có khi ăn cả năm không hết. Ăn mãi quen rồi thiếu không chịu được. Tí mua một ít về làm quà”. Sam ngồi nhìn mấy con cua núi bò trong giỏ tre, bò tới bò lui không lối thoát. Tự nhiên thấy đời mình cũng giống mấy con cua quá. Vũ vỗ vai bảo:

- Ngửa cổ lên mà hít gió trời cho phổi nở ra, cho đầu óc thông thoáng. Thứ này là vitamin với dân thành phố đấy.

- Phía trước có gì hay ho không anh?

- Em cứ lo phía trước để làm gì. Hãy cứ sống đến kiệt cùng cho hiện tại này đi.

Môi Sam nhếch lên. Đời Sam đã bao giờ chỉ cần sống cho hiện tại đâu. Nàng sinh ra tại một làng quê miền trung du đói nghèo xơ xác. Bữa cơm hàng ngày là những nắm sắn ruôi, có khi vụn mốc gới kèm cơm. Mâm vừa dọn ra, mẹ chưa kịp đưa miếng cơm độn sắn lên miệng đã thở dài lo bữa ngày mai. Những đứa trẻ bằng tuổi Sam ngày ấy đã sớm biết lo toan. Mẹ sai mang rá đi vay gạo mà cứ đứng tần ngần cổng nhà hàng xóm, khi nghe thấy tiếng vét chum cồn cột vọng qua cả hàng rào. Thỉnh thoảng sẽ thấy những đứa trẻ nhảy chân sáo trên đường, ấy là khi trong chiếc rá tre đã có vài bơ gạo. Con nhà nghèo, đêm nằm trước khi chìm vào giấc ngủ đã lo ngày mai thả bò ở đồi nào nhiều cỏ? Đi đồng trên hay đồng dưới mới nhiều cua để bắt? Sống hôm nay lo ngày mai đã trở thành một thói quen sinh tồn của những đứa trẻ như Sam. Ngày cả lúc này ngồi ở đây, Sam cũng đang tự hỏi ngày mai mình sẽ phải xoay xở thế nào?


Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Đoàn dừng ở Mộc Châu nghỉ trong khu du lịch sinh thái Sơn Sao. Chị chủ xởi lởi nói cười, dặn khách:

- Chó nhà chị là phải nịnh. Em cứ bảo “cậu cho tớ chụp ảnh. Tớ không lấy gì đâu”.

Vũ vứt cho đống xương gà hối lộ. Bữa cơm đầu tiên có cá bống sông Đà, gà hấp nấm. Đồ ăn được đựng bằng mấy cái đĩa nhựa to, loại chuyên để hoa quả thắp hương. Chủ nhà đon đả ra mời rượu, Vũ nói chiều vào bản nên không thể uống say. Chị chủ bảo: “Ở đây người ta không thích ép nhau”.

Thời gian nghỉ trưa chỉ tròn một tiếng, Sam không thể chợp mắt chút nào. Đường vào bản Tà Phình nhỏ, khó đi, xe lắc lư liên tục. Bốn chiếc xe hơi nối đuôi, thỉnh thoảng mất dấu trong một khúc cua um tùm, hai bên là trồng đầy đào, mận. Xe Vũ làm nhiệm vụ dẫn đường, đi chậm chờ các xe khác phía sau. Điện thoại Vũ reo liên tục. Xe sau gọi có khi chỉ để hỏi: “Có chắc vào rồi lát nữa có chỗ quay xe không vậy?”. Có đoạn dốc cao, xe như trôi dựng đứng. Cơn buồn nôn trào lên tận cổ Sam. Từng cành mận ven đường sót lại những quả cuối mùa đỏ tịm, lắc lư ngay cửa kính xe. Bên đường, những ngôi nhà gỗ thấp tè của người Mông hiện ra. Vũ nói:

- Những căn nhà thấp thế này sẽ giúp họ tránh được sương mù lùa vào. Nay mình đi trời nắng nên không thấy sương. Chứ nhiều hôm, tầm này đã sương chiều mù mịt.

- Ở tận trong bản xa xôi mà cổng nào cũng gắn số nhà, lắp camera chẳng khác gì thành phố anh nhỉ?

- Trông họ ở lụp xụp, tuềnh toàng vậy thôi chứ tụi em nhìn xem, những vườn cây ăn quả rộng mênh mông thế kia chỉ trồng một lần mà thu hoạch nhiều năm. Năm nay mận, đào được giá, có nhà thu cả tỉ đồng. Mình làm kinh tế có khi không bằng họ.

- Mà sao anh mò được tận nơi heo hút này, hay thế?

- Thì công ty anh chuyên cung cấp phân bón cho bà con ở đây mà. Năm nào anh cũng lên đây vài lần, nhất là từ khi quen biết với Vàng A Páo. Chiều nay anh em Vàng A Páo mời cơm đoàn mình bằng lợn bản, chim rừng, rượu táo mèo.

- Thế thì chẳng có lý do gì mà không say cả. Nhưng phải về thị trấn trước tám giờ đấy nhé. Tối nay có trận Ba Lan gặp Hà Lan. Mười một giờ đêm còn có trận Slovenia đá với Đan Mạch.

- Đi chậm, cả đi cả về mất ba tiếng rồi. Cánh đàn ông mình rượu bia cũng không lâu bằng chị em “seo phì”.

Cả xe cười nói râm ran suốt chặng đường. Sam cố gắng chống trọi với cơn say xe, mở mắt nhìn qua cửa kính. Hai bên đường chỉ thấy những vườn cây ăn quả trồng lan lên tận gần đỉnh núi. Mơ, mận, đào, lê, thấp thoáng là những cây hồng giòn tán lá sum suê. Đang cuối mùa mận nhưng là đầu mùa bơ, khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng tươi tốt nên cây nào cũng sai lúc lỉu. Đã từ lâu Sam luôn nghi ngờ tất cả những sạp hoa quả trong chợ đều nhập từ Trung Quốc. Lên Tây Bắc mới thấy hoa quả mùa nào cũng phong phú cả. Chỉ vài tiếng đồng hồ là hoa quả, rau củ từ các bản đã gom về đến phố, cuống lá vẫn còn tươi mơn mởn. Vũ nói chạy xe một tí nữa sẽ đến vườn anh em Vàng A Páo, mọi người thao hồ chụp ảnh. Xe xóc lên xóc xuống rồi dừng lại trước con đường mòn nhỏ xíu đi sâu vào bản. Sam lao ra khỏi xe, xiêu vẹo đi xuống con dốc nhỏ men theo vườn mận chín. Từng chùm quả trĩu cành, đỏ tươi trong nắng. Vũ hô to:

- Đoàn mình chụp ảnh ở đây một lúc thôi nhé. Phía trước còn nhiều cái hay ho lắm, đừng để lỡ trước khi nắng tắt. Từ đây vào sâu phía trong phải đi bộ khá xa. Con cháu của Vàng A Páo sẽ đi xe máy ra đón mọi người.

Vũ vừa dứt lời đã thấy hai chiếc xe máy chồm lên khỏi đỉnh dốc phía trước. Cậu thanh niên người Mông nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy đoàn rồi ngay lập tức quay xe: “Anh chị lên em đèo ạ”. Hai người một xe, đường ngoắt ngoéo khó đi, đá lổm chổm khắp nơi. Người và xe nhảy nhồm nhồm trên con dốc dựng đứng, phía dưới là cánh đồng đá đang chờ sẵn. Cậu trai bản đã quá quen thuộc với con đường hàng ngày lên nương rẫy này. Xe kẹp ba, dưới bàn tay lái lụa vẫn lao dốc ầm ầm. Sam muốn đi bộ để hít thở bầu không khí trong lành và có thời gian ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ hiện ra trước mắt. Vũ nói cứ đi đi, phía trước là cả một tuyệt tác của thiên nhiên đang chờ đợi mọi người. Đi qua thung lũng trồng mận, su su sẽ thấy cánh đồng đá hiện ra trước mắt. Những tảng đá vôi lớn, nhỏ mọc rải rác trên cánh đồng cỏ non xanh mướt. Hai bên là rừng núi điệp trùng. Nắng hắt xuống cánh đồng van vát. Sam chạm tay vào đá, chẳng hiểu sao như thấy có một nguồn năng lượng vừa truyền vào cơ thể.

Gió thổi tung tóc Sam, vuốt qua má mạnh và sắc như một lưỡi dao. Cũng chẳng biết gió từ những đỉnh núi cao thổi xuống, hay từ thung lũng cuộn lên. Mùi phân ải lẫn trong mùi nắng mật xộc thẳng vào mũi Sam sao mà quen thuộc thế. Nó giống hệt thứ mùi trên mảnh vườn quê miền trung du của Sam. Trên đồi bạch đàn, mẹ hay buộc đàn bò nằm đó ngoe nguẩy vẫy đuôi đuổi lũ ruồi vàng. Nắng trưa dậy lên thứ mùi của phân bò, lá mục, đất ẩm, ngai ngái trong cánh mũi. Giờ này chắc là mẹ đang gánh hai sọt cỏ đầy nén chặt về cho lũ bò kêu ầm nên vì đói. Đặt gánh cỏ xuống đất, mẹ lấy tay đấm thùm thụp vào hai đầu gối rời rạc đang kêu lục cục. Mẹ Sam đã gần bảy mươi rồi...

Mải ngắm phong cảnh nên không để ý, Sam dẫm phải một hòn đá dẫn đến trẹo chân. Nếu biết đường khó đi thế này Sam đã chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao thay vì đôi giày búp bê ẻo lả. Nhìn ngó xung quanh kiếm một chỗ bằng phẳng ngồi nghỉ chân, bỗng Sam nhìn thấy một chiếc thuyền nằm phơi bụng trên đồng cỏ. Quái lạ, sao lại có một con thuyền nằm giữa thung lũng toàn rừng núi thế này. Ngồi tựa vào mạn thuyền nghe tiếng gió lao xao từ đỉnh núi vọng xuống. Hình như vạn vật nơi đây đang kể với nhau câu chuyện của núi rừng. Nơi mỗi gốc cây, ngọn cỏ được ươm mầm, bám rễ sâu từng lớp lớp địa tầng lịch sử để vươn cao, toả bóng đang nhờ gió chuyển lời thủ thỉ từ tới nhau. Đến vách đá như cũng đang vểnh tai nghe ngóng. Sam nhắm mắt để nghe gió nói gì, rủ rỉ...

Trời đang nắng bỗng nhiên cơn mưa từ đâu ùn ùn kéo đến. Mưa xối xả trắng trời. Nước từ trên đỉnh núi trút xuống cánh đồng lòng chảo. Đoàn mỗi người mỗi nơi, Sam bị mắc kẹt ở đó, tiếng mưa át cả tiếng người. Cô hoảng hốt nhìn quanh chỉ thấy màu trắng xoá. Nước dâng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sắp ngập cả đầu gối của Sam và con thuyền đang nằm úp bên cạnh. Giờ thì Sam đã hiểu vì sao giữa núi có thuyền. Cô dùng hết sức lật con thuyền lên nhưng không sao lật nổi. Con thuyền bằng sắt nặng trịch, lại thêm sức nước ồ ạt từ dưới dâng lên, từ trời trút xuống. Sam ngó quanh hòng tìm một tảng đá đủ lớn để có thể trèo lên trước khi nước kịp nhấn chìm cả cái thung lũng này và cô. Trong cơn hoảng loạn Sam bỗng thấy một người đàn ông đang cố gắng chạy về phía mình. Hai cánh tay lực lưỡng nhấc bổng chiếc thuyền lên, lật ngửa. Chiếc mái chèo bằng gỗ rơi ra. Vuốt nước mưa đang táp thẳng vào mặt, người đàn ông bảo:

- Lên thuyền đi cô gái ơi.

- Anh có thấy mọi người đâu không? Đoàn em còn nhiều người lắm.

- Mọi người đã kịp leo lên nhà trên núi rồi. Ngồi chắc vào nhé, tôi sẽ chèo thuyền đưa cô đến chỗ mọi người. Đừng lo.

- Ở đây đá mọc khắp nơi thế này, biết đằng nào mà chèo thuyền anh ơi?

- Tôi thuộc từng mô đất, mỏm đá ở đây. Nhắm mắt vào còn chèo được về đến nhà. Một tí nữa thôi nước sẽ dâng cao, những tảng đá thấp sẽ bị nhấn chìm. Người ngoài đến đây không cách nào di chuyển được đâu.

- Anh là A Páo đúng không?

Một cơn gió núi đủ mạnh để táp siêu vẹo cả thân người. Sam không nghe thấy tiếng trả lời của người đàn ông. Bốn bề là núi, gió thổi hình lòng chảo như một cơn lốc xoáy quần thảo với sức người. Có lúc đầu thuyền bị nó quây xoay vòng, mắc kẹt giữa những mỏm đá cũng sắp bị nhấn chìm. Người đàn ông nhảy xuống dưới, dùng sức lực đẩy thuyền thoát kẹt, chỉ về phía chân núi bảo:

- Gió mạnh quá, phải vào hang đá tránh tạm đã. Đá ngầm nhiều lắm, cô cứ ngồi yên.

Sam ngồi trên thuyền để người đàn ông tìm cách đẩy về phía chân núi. Có những lúc gió góp thành bão giằng giật muốn hất văng con thuyền từ tay anh. Con thuyền lắc lư chao đảo hơn cả xe chạy trên đường núi ghập ghềnh nhưng Sam không say như mọi khi. Cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mọi giác quan đều căng ra, miệng không ngừng niệm Phật. Người đàn ông nhấc mạnh Sam quăng lên cửa hang vừa kịp lúc chiếc thuyền bị hất văng. Bằng một cu đu người mạnh mẽ người đàn ông đã bước lên cửa hang như một người hùng. Thấy Sam sợ hãi nhìn mặt nước đang dâng lên, người đàn ông trấn an:

- Yên tâm, ở đây sẽ an toàn. Hang thông lên tận đỉnh núi, chỉ sợ không có sức trèo. Nhưng dù có mưa to đến đâu thì nước chỉ lên đến cửa hang thì dừng.

- Sao vậy? Nước sẽ thoát ra chỗ nào chăng?

- Điều ấy chỉ có thần núi biết.

- Không phải anh nói mình thông thuộc đến từng mô đất, mỏm đá ở đây sao?

- Phải! Tôi sinh ra ở đây. Mở mắt ra đã thấy núi điệp trùng. Lúc bò đã biết vịn vào núi tập đi. Lúc lớn lên đã nghe thấy gió núi chuyển đến tai lời của đại ngàn. Khi ấy mảnh đất này còn hoang vu, thưa thớt lắm. Trên những ngọn núi kia chỉ có những hạt ngô được trồng xuống. Điện chưa có, đường cũng không. Con đường mòn mà mọi người vừa đi được hình thành từ bước chân của người đàn bà địu con lên rẫy, chân người đàn ông vào rừng kiếm măng, chân lũ trẻ lẫm chẫm dẫm lên sỏi đá. Đói nghèo đeo bám hiện rõ trên những vách nhà toang hoác gió. Chúng tôi ăn sương ngấm trong từng hạt ngô núi, ngủ sương lạnh phả ra từ tiếng gáy của những chú gà rừng và mơ giấc mơ của gió đại ngàn.

- Chắc là anh chưa bao giờ từng rời khỏi nơi đây?

- Có chứ. Đó là năm tôi mười sáu tuổi. Những người lạ từ đâu đến bản. Họ bảo tôi không cần làm gì cả chỉ cần địu gùi măng, gùi ngô ở trên lưng đi xuyên qua ngọn núi kia về phía biên giới giáp Lào. Tôi gặp một ai đó, mang giúp họ một món đồ “nhẹ hều như hòn đá” thế là có tiền mua thịt, mua gạo cho mẹ, mua rượu cho cha. Tôi đâu biết trong chiếc gùi của mình là ma tuý. Thời ấy mọi thông tin ở đây đều tù mù như những ngọn đèn dầu. Tôi bị bắt đi tù, rời xa bản làng thân thuộc của mình.

- Anh đi trong bao lâu?

- Công an xác định do không hiểu biết mới vô tình phạm tội, nên tôi chỉ dính án mấy năm. Khi tôi ra tù trở về, cái đói vẫn còn đeo bám nhưng mọi người đã dần biết cách làm ăn. Tôi lúc ấy không còn là chàng trai mười sáu ngây thơ nữa. Tôi nhận ra sự nghèo đói dễ bị người ta lợi dụng. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm giàu từ chính mảnh đất này. Cô có nhìn thấy thung lũng mận, đào của chúng tôi không?

- Có. Tôi thấy cả nương ngô trổ cờ tận trên đỉnh núi.

- Ngày trước tôi cứ nghĩ ở đây chẳng có gì ngoài núi. Sau này tôi nhận ra ở đây chẳng thiếu gì ngoài sức người. Chỉ cần chăm chỉ lao động thì bản làng của tôi sẽ giàu lên. Nông sản sạch của chúng tôi đã toả đi khắp những cung đường. Nãy cô có nhìn thấy đám trẻ con không? Tụi nhỏ ấy sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Ước mơ của chúng sẽ vươn xa khỏi những dãy núi này.

- Bao giờ thì nước ở đây sẽ rút?

- Cô nhìn cánh đồng đá này xem, vẻ đẹp hoang vu này có phải thứ mà người xuôi yêu thích? Tôi sẽ trồng một cánh đồng hoa đón khách du lịch vào mùa xuân, mùa hạ. Đến mùa thu mưa xuống, thung lũng biến thành hồ nước trong xanh. Mà cô hỏi gì cơ? Bao giờ thì nước rút ấy à? Lâu lắm, có thể là vài tháng. Chắc tối nay mọi người bị mắc kẹt ở đây rồi. Ngày mai mưa tạnh, tôi sẽ chèo thuyền chở mọi người quay trở ra.

- Không có điều gì chờ tôi ở ngày mai. Mắc kẹt ở nơi này cũng tốt.

- Cuộc đời tôi đã từng mắc kẹt ở trong tù. Tôi nhận ra chỉ cần mình đi tìm thì nhất định cánh cửa sẽ mở ra.

Lúc Sam đang ngẩng lên nhìn người đàn ông thì bất ngờ cô bị một cơn gió táp vào cửa hang cuốn vào vòng lốc xoáy. Hốt hoảng kêu cứu nhưng cô chỉ thấy mình bị xoáy bổng lên tận đỉnh núi cao rồi lại rơi xuống dưới. Cứ như thế cho đến khi Sam thấy mình kiệt sức sắp ngất đi thì bỗng có một bàn tay lay mạnh vai mình. Mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt Vũ lấp loá.

- Em có sao không?

Sam ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là cánh đồng đá nằm giữa thung lũng núi, nhưng không có trận mưa nào. Nắng chiều hắt từ đỉnh núi xuống vàng như hổ phách. Con thuyền sơn đỏ vẫn nằm úp bụng trên đồng cỏ. Không có người đàn ông dân tộc Mông nào cả, chỉ có Vũ đang lo lắng hỏi han cô:

- Chắc là do say xe quá, mệt nên ngủ quên đây mà. Để anh đưa em lên nhà Vàng A Páo nghỉ ngơi. Mọi người đang leo núi thăm hòn đá lạ kì ở đó. Đi thôi.

- Tại sao lại có con thuyền nằm ở chỗ này?

- À! Mấy tháng nữa vào mùa mưa, nơi này sẽ biến thành hồ nước trong xanh. Trông chẳng khác gì một vùng vịnh nhỏ.

Sam nhớ đến giấc mơ của mình, thoáng sững sờ. Đi thêm vài trăm mét, nhìn theo hướng hất hàm của Vũ, Sam thấy một mái nhà sàn hiện ra. Cột khói bếp theo gió tản ra, bảng lảng. Người phụ nữ đang ngồi đun nấu nhoẻn cười chào Sam. “Chị có mặc váy người Mông chụp ảnh cho đẹp không?”. Theo chân Vũ đi lên nương ngô sau nhà Sam đã thấy dưới gốc cây đào được chủ nhà trải một tấm nilon bày trên đó những bộ váy dân tộc Mông rực rỡ sắc màu. “Thay luôn ở đây cũng được chị ạ. Em thay cho, nhanh lắm”. Sam chọn một bộ, lúc mặc xong thấy mình như đã biến thành một cô gái H’Mông. Vũ hỏi:

- Leo cũng mệt đấy, em liệu đủ sức không?

- Em khoẻ chán, lo gì.

- Vậy nhanh lên không nắng tắt, chụp ảnh không còn đẹp nữa. Mọi người và A Páo đang chờ trên đó.

Sam không nhớ có bao nhiêu bậc đá, ngửa cổ lên thấy núi vẫn chờ mình trước mặt. Tiếng mọi người trong đoàn vọng xuống mỗi lúc một rõ hơn. Đang cắm cúi leo thì Sam nghe thấy một giọng nói vang lên:

- Có cần người cõng lên không em ơi?

Tiếng nói nghe quen, ngẩng mặt lên Sam sững sờ khi thấy trước mắt mình lại chính là người đàn ông cô vừa gặp trong mơ. “A Páo đấy!” Vũ nói vậy khi tựa vào tảng đá ven đường thở hổn hển. Không tin vào mắt mình, Sam tự hỏi chẳng biết cô đã tỉnh dậy hay là vẫn đang mơ? Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy?

- Nói chắc anh không tin, vừa nãy tôi nằm ngủ quên dưới cánh đồng đá dưới kia. Tôi đã gặp anh trong giấc mơ. Thật đấy!

A Páo cười phá lên, giọng cười hào sảng vang vọng núi rừng.

- Em thật biết nói đùa.

- Anh không tin cũng đúng thôi nhưng xung quanh đây có hang động nào không?

- Không có hang động nào em ơi. Nhưng trên đường tới Tà Phình, nhìn về phía tay phải mọi người sẽ thấy có một hang động lớn.

Sam ngước nhìn hòn đá kỳ lạ nơi mọi người đang túm tụm chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Nó chỉ là một hòn đá bình thường, phía trên mọc nhiều cây hoang dại. Nhưng thần kỳ ở chỗ nó được tạo hoá đặt đứng trên núi đá chênh vênh, mà điểm tiếp xúc giữa hòn đá và mặt núi đá là rất nhỏ. Theo nguyên lý thông thường hòn đá ấy không thể nào trụ vững sừng sững như thế được. A Páo nói ở chính vị trí này, đặt hai quả trứng chồng lên nhau dựng đứng cũng không bị đổ xuống. Bên cạnh hòn đá Sam thấy có một bàn thờ nhỏ. Lúc nhìn theo dáng mấy đứa nhỏ chạy xuống nhà lấy trứng Sam tự hỏi liệu nơi đây có nguồn năng lượng đặc biệt của đất trời? Hay là một yếu tố tâm linh nào đó? Đầu óc Sam vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ khi nãy.

Mọi người xuống núi, quây quần nghe Vàng A Páo thổi khèn. Bữa tiệc hôm ấy còn có thêm anh em trai của Páo cùng các con, các cháu. Các con của Páo dọn mâm, rót rượu, chìa những quả mận chín vừa hái trong vườn mời khách. Cháu của Páo chính là mấy cậu chàng đi xe máy ra đón đoàn khi nãy. Bứt một chiếc lá trong vườn, Vàng A Lềnh, Vang A Sáng thay nhau thổi kèn phục vụ mọi người. A Lềnh bẽn lẽn cười khoe mình lấy vợ từ năm mười bảy tuổi, giờ đã có hai con. A Sáng khoe vụ mận năm nay được mùa, còn mấy vườn lê chẳng mấy chốc mà đến mùa thu hái. Mọi người vừa chuyện trò vừa thưởng thức thịt lợn bản, chim rừng, su su bao tử, đọt cây móc vừa ăn sống vừa nấu canh ngọt thanh ngon nhức nách. Sam uống vài chén rượu táo mèo đã thấy lâng lâng. Trời đã nhập nhoạng tối, Vũ ngửa cổ nuốt ực ly rượu, khà ra cả sương mù. Điện thoại trong túi liên tục rung, Sam biết đã đến lúc mình cần phải trở về. Tự nhiên cô nhớ đến câu nói của người đàn ông đã gặp trong mơ: “Chỉ cần mình đi tìm thì nhất định cánh cửa sẽ mở ra”.

Trời sắp tối, đường sẽ khó đi nên cánh đàn ông trong đoàn giục nhanh trở về để kịp xem đá bóng. Trước khi lên xe Sam nán lại hỏi A Páo một câu:

- Chắc là anh chưa bao giờ từng rời khỏi nơi đây?

- Có chứ. Đó là năm tôi mười sáu tuổi...

Gió mạnh quá, tai Sam ù đi. Ngoài kia mờ mờ ảo ảo không rõ là sương đổ từ trên đỉnh núi xuống thung lũng hay là mây chiều nữa. Lúc đi qua cánh đồng đá quay trở lại đường cái bên ngoài, Sam ngoảnh lại không còn thấy mái nhà sàn đâu nữa. Chỉ có gió thổi ù ù bên tai như đang kể câu chuyện của đại ngàn Tây Bắc...

Tổng hợp nhiều nguồn

Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang

Tin xem thêm

Gió ở bản Tà Phình

Giải trí
18/09/2025 22

Sam nhíu mày quờ quạng xung quanh lần tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ nhưng chỉ thấy tiếng loảng xoảng dưới sàn nhà. Cố gắng mở mắt, nhìn bãi chiến trường trước ...

Truyện ma: Chung cư tự sát

Giải trí
18/09/2025 21

Cụ ông 102 tuổi chinh phục núi Phú Sĩ cao hơn 3.700m

Giải trí
18/09/2025 19

Mới đây, một cụ ông đến từ TP Maebashi, đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là du khách lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ cao hơn 3.700m.

Tân hoa hậu Yến Nhi chăm mặc crop top khoe eo

Giải trí
18/09/2025 14

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi thường khai thác lợi thế vòng hai nhỏ nhắn qua các mẫu áo 'một gang tay' hoặc cut-out gợi cảm.

Vì sao nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung bao năm vẫn chọn là ông bố đơn thân?

Giải trí
18/09/2025 14

Nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung không muốn đưa một người mới vào cuộc sống của các con, bởi điều đó có thể tạo nên những xáo trộn tâm lý không mong muốn.

Anh em sinh đôi trúng tuyển vào cùng ngành của 1 trường đại học

Giải trí
18/09/2025 10

Cặp anh em sinh đôi Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Duy Anh (sinh năm 2007) gây ấn tượng khi trúng tuyển vào cùng 1 ngành và học cùng lớp tại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Vụ bạo hành chấn động và chuyện sao Việt phá vỡ định kiến 'mẹ kế con chồng'

Giải trí
18/09/2025 10

Giữa ồn ào vụ bé trai viết tâm thư tố mẹ kế bạo hành ở Hà Nội gây chấn động, câu chuyện đẹp về các mẹ kế trong showbiz Việt được nhắc đến như bài học thực tế cần tham khả...

Con trai Phó TGĐ Đài Truyền hình Tam Lập bị hạn chế xuất cảnh

Giải trí
18/09/2025 09

ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) - Cung Dật Đình - con trai Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập - làm việc với cơ quan chức năng về cáo buộc cưỡng hiếp. Anh được yêu cầu nộp t...

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang – TGĐ VNPT Media
SĐT : 024 37722728 - Hotline 18001091 - Email: vnptmedia@vnpt.vn
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017