Năm ấy cỡ năm 1950.
Sau này khi đi làm giấy khai sinh, ông ủy ban viết nhanh hay nhầm thế nào lại thành tên là Sâng. Lê bá Sâng! Thấy con hay ăn, chóng lớn, ông bà cũng chẳng muốn đổi tên làm gì.
Dân làng ai cũng biết Sâng là con lai. Nhưng không ai xa lánh. Cũng vì cái nước da đặc trưng ấy mà Sâng không được đi bộ đội. Vào tuổi 18 rồi 20, Sâng đợi mãi, không có đợt tuyển quân nào gọi đến mình. Sâng bèn làm đơn viết bằng máu, gửi lên đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Sâng được nhập ngũ.
Sâng làm lính hậu cần, giữ kho quân lương dọc đường tây Trường Sơn. Nhìn con người Sâng, nhiều người nhầm Sâng là người Lào.
Sâng hoạt ngôn, lắm tài lẻ: Thổi kèn Ắc mô ni ca réo rắt, đá bóng khỏe dắt bóng nhanh, hát nhạc vàng thì thôi rồi! Các cô cứ mê như điếu đổ. Đặc biệt Sâng có tính hài hước. Các chuyện Sâng kể cứ giả giả thật thật mà ai cũng tin.
Sâng kể đơn vị có 5 anh em, tự đặt tên cho nhau bằng tiếng Lào là Bun Khợp, Bun Đớp, Bun Măm... tức là chỉ có hình ảnh đánh chén thôi. Vào bản người Lào, cứ tên ấy mà gọi nhau và xưng với dân bản. Dân bản vô tư mời cơm nếp rồi xin cái bộ đội cái quần cái áo để trưng diện.
Sâng lại kể, khi chị em người Lào đổi mấy cái su chiêng và xi líp của bộ đội (Những thứ ấy trong kho của Sâng không thiếu). Ban đầu các cô còn không biết mặc, cứ trùm ra ngoài áo và váy mà đi ra đường. Dân bản hỏi thì các cô hồn nhiên bảo: “Của bộ đội cho thì phải khoe thôi!” Bộ đội phải hướng dẫn mãi mới biết mặc làm đồ lót bên trong...
Mỗi lần hướng dẫn thế, các chàng Bun Khợp, Bun Đớp nói rằng ngoài sức tưởng tượng.
Cũng vì tính hay đùa và hào hoa ấy, mà Sâng bị cô vợ đầu giận rồi bỏ nhau.
Tranh của họa sĩ Huyền Lam
Số là sau ngày thống nhất đất nước, mùa xuân năm 1975, Sâng được về phép. Và chỉ trong vòng 1 tháng, Sâng tìm hiểu, ăn hỏi rồi cưới cô vợ ở xã bên.
Ai dè, sau ngày Sâng trả phép về đơn vị được hơn tháng thì vợ viết thư báo tin có chửa. Chưa kịp mừng, hai tháng sau vợ lại báo bị sẩy thai mất rồi. Sâng hời hợt viết thư đùa “ Gạo vơi dễ xúc, em có múc đi không?”
Cô vợ vốn ít học, lại có lòng tự trọng cao, gái mới lớn, lại bị bạn bè xúm vào kích. Cô ấy tự ái bỏ về nhà mình. Cũng là lúc Sâng phải tăng cường sang mặt trận biên giới Tây Nam, không có điều kiện về để thanh minh và đón vợ. Thế là tòa cho trích lục để cô ấy đi bước khác.
Sau này Sâng phục viên về quê làm trong Hợp tác xã chăn nuôi được hơn chục năm. Rồi Sâng bỏ, vì kinh tế hợp tác làm ăn bết bát. Sâng về nhà nhận ruộng khoán và trồng ngô, lấy vợ. Cô này chăm chỉ hạt bột, xinh gái hơn cô trước. Cô có người yêu cũng là bạn của Sâng, làm chủ nhiệm bên Hợp tác xã nông nghiệp. Tên anh ta là Khun. Khun và Sâng thân nhau như anh em ruột. Có gì cũng chia cho nhau. Thậm chí còn đặt biệt danh cho nhau là Khun Mờ, vì có chút cận thị hay nhìn lờ mờ, còn Sâng là Sâng Điếc, vì chẳng có chuyện nào vào tai. Lớn lên, Khun nhập ngũ trước, đạt nhiều thành tích, ra quân có quân hàm cấp úy. Mấy năm sau Sâng mới được nhập ngũ, phục viên vẫn là trung sỹ. Tình cảm Khun và Ngân, vợ Sâng bây giờ trục trặc vì bố mẹ hai nhà có mâu thuẫn. Họ chia tay nhau cũng nhẹ nhàng, đến mức dân làng còn đùa: “ Hai tay ấy thân nhau, nhường người yêu cho nhau có sao đâu!!!”
Được cái, Ngân cũng mến Sâng và sau hai năm tìm hiểu, cô đồng ý về với Sâng. Cô kém Sâng 5 tuổi, đẹp người, hát hay nhưng lại có tính ghen nồng. Chẳng biết ai xúi bẩy mà mấy năm đầu, Sâng đi đâu, Ngân cũng lẵng nhẵng theo như cái đuôi. Điều ấy khó cho cái tính thích bay nhảy của Sâng.
Nói về tính thích ngao du của Sâng, cả làng không ai lạ gì những cuộc rời làng bất chợt của anh ta. Nông nhàn một chút là Sâng nhảy tàu Bắc Nam, đi!
Vợ hỏi, có lần thì Sâng bảo: “Tao đi tìm bà già”, có lần thì Sâng hủ hỉ: “ Tao nhớ hơi đơn vị, đi thăm đồng đội!”
Chẳng biết thông tin từ đâu, Sâng cứ đinh ninh rằng người mẹ đẻ ra mình, sau khi nhỡ nhàng sinh ra Sâng, giờ đã phiêu dạt về một thành phố phương Nam. Nhiều lần Sâng cất công đi tìm mẹ. Âu đó cũng là nghĩa máu mủ ruột rà. Ông cả Du đã mất, bà cả Du cũng cao tuổi, luôn can Sâng: “ Con ạ, nếu bà ấy còn sống thì cũng đã yên bề gia thất, giờ con có tìm thấy thì cũng làm bà ấy khó xử”. Sâng vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn làm theo ý mình...
Còn nói về đơn vị, về cái hơi đồng đội thì có lần Sâng kể với đám thanh niên: “ Tao có mấy đồng đội ngủ sàn với nhau suốt 5 năm, lại ăn chung nồi, chung mâm nữa. Nhớ không chịu được. Nhất là cái mùi rau tàu bay mà chúng tao hái được trong rừng. Cái loại rau đến lạ, ngai ngái mùi, ngăm ngăm vị, hăng đấy, đắng đấy, thế mà ngấm vào máu vào xương.” Rồi Sâng đọc một câu thơ của nhà thơ chiến sỹ nào đó: “ Cơm gạo mốc ăn như cơm nếp mới/ Rau tàu bay không muối cũng thành canh...”
Nhiều cháu thanh thiếu nhi nghe kể cũng rưng rưng...
Sâng lại bảo, cái hoa cây Tàu bay ấy lạ lắm. Khi chín, nó nở bung ra như những cụm bông. Nó theo gió bay đi khắp ngả. Gặp đất ở bất cứ đâu lại nảy lên những cây con. Vì thế khắp rừng khắp bới ở đâu cũng có rau Tàu bay. Rau ấy nuôi sống bao nhiêu người lính. Nó thích ngao du.
Mấy thanh niên đùa: “ Giống tính bác Sâng!” Sâng cười hiền: “ Ừ, cũng có thế thật!”
Hơn 20 năm sau thống nhất đất nước, Sâng nhảy tàu ra Bắc vào Nam không biết mấy mươi lần. Chẳng biết anh có tìm được mẹ không và có gặp đồng đội xưa với những miếng canh rau Tàu bay đậm mùi lính ấy được bao lần!?
Các lần trước nếu Sâng rời nhà đi chỉ quá lắm là nửa tháng Sâng về. Nhưng lần này Sâng đi lâu quá, đã ngót nửa năm rồi!
Có người bảo gặp Sâng mặc quần áo bảo vệ ở một công ty trong Đà Nẵng. Có người quả quyết rằng Sâng đang làm công trên rẫy cho một gia đình ở Đăk Lăk.
Cụ cả Du đã già lắm, lẫn nữa. Cụ cứ bảo rằng bố Sâng nó đi quân ngũ chắc giải phóng sẽ về...Cô vợ Sâng xinh đẹp ngày nào giờ cũng đã trên tuổi 50, vẫn ngấm ngẳn: “ Cho lão ấy đi, đi mãi đi, đi cho sướng thân!” Nói vậy nhưng đêm về chị ta vẫn tấm tức khóc.
Đận này Sâng đi dài thế, có lý do của nó.
Mấy tháng trước, dân làng rì rầm chuyện không hay về nhà Sâng, cụ thể hơn là về vợ chồng Sâng.
Số là vợ chồng Sâng được hai con trai. Đứa nào cũng mang cái zen khỏe mạnh, hóm hỉnh của bố, cái nhanh nhẹn, chu tất của mẹ. Chỉ tội, nước da chúng lại cũng ngăm ngăm, dù đã sáng hơn da Sâng nhiều.
Thằng cả đến 25 tuổi thì lấy vợ. Vợ chồng nó không ra ở riêng mà ở chung với bố mẹ và em. Chúng cùng học Thú Y nên về mở cửa hàng kinh doanh thuốc cho gia súc gia cầm. Chồng nó lại mát tay, dân mấy xã trong vùng hay gọi nó đi hoạn lợn hoặc đỡ đẻ cho bò. Làm ăn được, nên nhà Sâng cũng xây dựng khang trang hơn.
Căn nhà 3 tầng của cha con Sâng ngự ở giữa xóm Vẹn, như tòa biệt thự vậy! Nó cao hẳn lên giữa các ngôi nhà khác, như đồng lúa đang thì sây hạt, lỗ mỗ chỗ vàng chỗ xanh. Căn nhà nhô lên như mấy cây lúa đột biến, cao vổng và vàng óng, chín trước!
Đến mấy năm sau, thằng em cũng được tuổi dựng vợ.
Nhưng không hiểu từ đâu có cái tin rất mập mờ, ấy là Sâng đã U60 rồi, lại tằng tịu với con dâu lớn. Có người cả quyết thấy bố chồng và con dâu gần gụi nhau ở cửa hàng Thuốc thú y. Cười nói giả lả lắm!!! Một đồn mười, mười đồn trăm. Như vết dầu loang ngấm vào các ngõ xóm. Riêng Sâng với tính hồn nhiên sẵn có, chẳng biết gì.
Mãi đến khi thằng con định đưa vợ chồng Sâng đến nhà bạn gái để gặp cha mẹ vợ tương lai để xin phép đi lại. Mẹ cô gái kiên quyết từ chối. Nghe đâu bà ấy nói với con gái rằng: “ Cái nhà lộn ẩu ấy, mày về làm dâu có đáng không?”
Bị nhà gái từ chối, vợ Sâng suốt ngày càu cạu. Đến khi chị ta nghe thủng câu chuyện kia, cái máu ghen cố hữu lại được dịp kịch phát. Chị ta gào lên: “ Đẹp mặt chưa!?” . Và, vợ chồng không lúc nào nhìn nhau nữa!
Rồi cái tin độc kia cũng ám đến tai Sâng. Bực mình, Sâng chửi độc mấy câu, thề độc mấy câu rồi vẫn cái balo lộn ngày nào, Sâng buông một câu giữa sân : “Tao nhớ mấy thằng bạn lính, tao đi!”.
Nửa tháng rồi ba tháng đến nửa năm, không thấy Sâng về. Ác nỗi, cái tin độc địa kia được cơ hội nẩy nở như cỏ gà sau mưa. Nó thành câu chuyện phiếm ở làng.
Bà cụ Du đã ngót 90, bỗng không lẫn tý nào. Cụ gọi con dâu đến và nói: “ Mẹ Ngân này, mày chịu khó cùng vợ thằng cháu lớn đi tìm và gọi bố nó về” Lúc đầu Ngân cong cớn, nói cứng: “Có chân đi khắc có chân về!”. Nhưng sau nghe mẹ chồng nói thì chị cũng thấy chếnh lòng.
Cụ Du bảo: “Bầm nuôi nó từ khi đỏ hỏn, bầm biết tính nó. Cười cợt, bô lô bô la thế thôi, nhưng lòng tự trọng của nó nhớn lắm. Cái ngày đợi mãi không được đi bộ đội, nó nghĩ mọi người không coi nó là người Việt Nam. Nó viết thư bằng máu đã đành, nó còn lên ủy ban xin đổi họ tên từ Lê Bá Sâng thành Lê Quốc Việt đấy! Chỉ có mẹ mày với vợ thằng cháu đi gọi nó về thì những chuyện kia mới dẹp hết.”
Đêm nằm, vắt tay lên trán, vợ Sâng cứ trăn trở: Biết tìm lão ấy ở đâu bây giờ? Cả rừng núi Trường Sơn trùng điệp thế? Với cái thông tin nhớ mùi rau Tàu bay mà lão để lại thì càng mơ hồ. Bạt ngàn rừng núi, chỗ nào chả có thứ rau dại ấy? À, chị chỉ nghe loáng thoáng có lần mấy chú bộ đội về chơi, lão ấy kể giờ chúng nó làm to lắm ở cái binh đoàn gì ấy, đang làm kinh tế ở Tây Nguyên. Tuy làm to, nhưng bạn bè đồng ngũ gặp nhau vẫn thương quý nhau như thời làm lính. Nhà Ngân năm nào cũng có quà tết của đơn vị cũ và mấy lần các anh ấy qua thăm. Mỗi lần như thế, cả làng cũng vui lây. Hay là... Chị định rằng, hay là đưa tin lên báo hoặc đài truyền hình. Đang lan man nghĩ, bỗng có người gọi gấp ở ngoài ngõ...
Có chuyện thật!
Chuyện là ông Khun bị ung thư gan, được bệnh viện trả về. Thời gian sống tính bằng giờ. Đã phải tiêm Mooc phim mấy ngày nay rồi. Giờ đỡ đau, ông ấy sai con sang mời cô Ngân sang nhà!
Tuy không thành vợ thành chồng, nhưng hai nhà vẫn qua lại. Tuy không thân, nhưng cũng không quá lạnh. Khi trước nhà Khun mua xe công nông cho con chở vật liệu, vợ chồng Sâng Ngân còn cho vay tiền. Hôm nay, chắc ông Khun đã kiệt sức nên muốn nói gì đây?
Khi đông đủ vợ con và có Ngân sang, ông Khun nhìn Ngân rịn nước mắt rồi nói:
- Mình và các con ạ, tôi có tội với cô Ngân đây nhiều lắm!
- Thôi mà bố, thôi mà ông... Chuyện xưa cũ lắm rồi... không nên duyên cũng do số trời, chuyện đã quá xa rồi... Có gì mà ông...
- Không! Tôi nói đến chuyện khác. Ấy là chuyện lão Sâng với con dâu ấy. Tất cả là do tôi. Do tôi hết!
Ông Khun nuốt khan mấy ngụm rồi như ngọn lửa bùng cháy, ông nói một lèo:
- Do tôi ích kỷ, tôi nghèo nhân cách, tôi không chịu được cái tay nửa tây nửa ta ấy, quân hàm quân hiệu thấp hơn mình, công việc Hợp tác xã thì kém xa mình... Thế mà làm kinh tế tư nhân, hắn lại vượt hơn mình. Nhà to cửa rộng, vợ đẹp con khôn... Bạn bè đồng ngũ kéo về nườm nượp...Tôi biết lão ấy có nhiều năm phụ trách chăn nuôi giữ nhiều kinh nghiệm, con dâu lão lại làm thú y, nên cha con không thể không có chuyện tâm đắc... Nên tôi đã...
Cả nhà lặng đi. Lát sau vợ con Khun lên tiếng:
- Thôi mà ông, thôi bố ạ! Giờ bố nói ra được rồi, bố thanh thản rồi chứ!?
- Ừ, lòng tôi thanh thản rồi. Tôi có chết cũng nhắm mắt được rồi!
- Bố có thích ăn gì không để chúng con tìm và nấu cho bố?
- Thích gì ư? Trầm tư một lát, Khun bảo: Có lẽ kiếm cho bố nắm rau Tàu bay, nấu bát canh nhạt muối thôi... Tự nhiên lại nhớ cái mùi rau ấy thế!
Ngân lại gần, nói như tâm tình: “ Bác có dặn gì với nhà em không?”
“Tôi dặn gì được cho lão Sâng Điếc ư? Tôi chỉ mong ngày tôi đi, lão Sâng Điếc có mặt và thắp cho tôi nén nhang...
Ba ngày sau Khun mất. Sâng về thật. Thắp hương cho bạn mà lòng Sâng chộn rộn những điều khó tả. Lạ nhỉ, tay Khun này lại có lúc nhớ hương vị rau tàu bay? Mấy chục năm có thấy hắn nói đến thứ rau the the mùi, ngăn ngắt đắng ấy đâu...
Dân làng có người bảo Sâng về kịp là vì hai người vẫn thân nhau, có địa chỉ liên lạc của nhau. Nhưng cũng có người bảo lão Sâng Điếc tuy thế nhưng thâm lắm, lão vẫn nghi ngại Khun mờ lưu luyến với vợ mình nên cài một thằng cháu luôn theo sát nhà Khun... Không biết nữa, chỉ biết tình làng nghĩa xóm như thế là trọn vẹn với nhau lắm rồi...
Tổng hợp nhiều nguồn
Lần đầu tiên trong lịch sử một tiêm kích F-16 Fighting Falcon do phi công Ukraine điều khiển đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình của Nga trong một lần không chiến.
Chỉ mới ít ngày đầu năm 2025 dương lịch, nàng Tiktoker Ngân Hà đã khiến fan "đứng ngồi không yên" với loạt ảnh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng.
Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh phải truyền nước biển vì mệt, căng thẳng sau khi dự phiên tòa sơ thẩm sáng 7/1. Cô cho biết sẽ nhờ luật sư làm đơn kháng cáo.
Chị Chân xác nhận là bạn gái NSND Việt Anh. Mối quan hệ tình cảm được gia đình ủng hộ.
Cảnh húp cháo trong Làng Vũ Đại ngày ấy gây ấn tượng mạnh, khiến NSƯT Đức Lưu (vai Thị Nở) vẫn ám ảnh mỗi khi nghe nhắc đến "cháo hành".
Hà Nội và Huế là 2 điểm đến của Việt Nam lọt vào danh sách 50 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2024 - 2025 do tạp chí danh tiếng Taste Atlas bình chọn.
Angelina Jolie tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện trong bộ đồ trắng và kiểu tóc mái lạ mắt bước trên thảm đỏ LHP Palm Springs ngày 3/1 sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dà...
Dù chưa có bạn trai nhưng Yến My - vai Hạnh trong phim "Không thời gian" coi bạn diễn như người yêu thực, diễn cảnh hôn không ngượng ngùng.