Chị Linh, chủ quán tuổi không còn trẻ, chị là người thành phố lên đây trong một chuyến đi chơi với bạn. Thấy không gian sống vùng này yên ả nên chị mua một miếng đất nho nhỏ. Ban đầu chị chỉ dự tính để thỉnh thoảng lên đây trốn khói bụi ồn ào của thành phố. Một lần chị Linh mệt mỏi về đây sau những căng thẳng, bất bình vì cách quản lý của sếp ở công ty. Tĩnh tâm sau vài ngày nghỉ phép, chị quyết định từ bỏ công việc đang làm, từ bỏ những ồn ào, sự ích kỷ của đồng nghiệp, chị mở một quán cà phê nhỏ. Ban đầu chỉ là để có giao tiếp với mọi người cho vui. Nào ngờ cái thú uống cà phê khá kén chọn của chị Linh khi áp dụng cho quán lại hiệu quả. Chị Linh chọn mua cà phê chín tận vườn, nghiên cứu rang, xay theo cách riêng của mình. Khi pha cà phê chị cũng chú ý không pha theo kiểu đại trà, chị nấu nước đạt độ như ý muốn, pha từng ly sánh đậm đà. Khách của chị mới đầu rất ít, sau thời gian có số lượng cố định hàng ngày. Khách vãng lai thi thoảng mới có, chủ yếu là một số đoàn, nhóm nhỏ thích khám phá mới chịu khó lên dốc đến quán của chị.
Người đến quán, sau khi qua một con dốc thoai thoải của triền đồi. Họ vào quán ngồi ngắm cảnh rừng núi mù mù sương bên dưới, lãng đãng mây trời bên trên, trầm tư suy gẫm nhân tình thế thái. Mỗi góc bố trí bàn có sự chăm chút từ vị trí quan sát, tiểu cảnh, hoa lá sao cho không khuất tầm nhìn, lại vừa có không gian riêng. Chị Linh tôn trọng khoảng không gian yên tĩnh cho khách nên huấn luyện nhân viên đi nhẹ, nói nhỏ, lễ phép với khách.
Tranh của họa sĩ Hà Trần
Hiên đến quán chị Linh theo lời mời trong một lần chị về đám giỗ ba Hiên. Chị em họ nhưng lâu lắm mới gặp lại. Ngày nào Hiên còn nhỏ mỗi lần về quê được chị Linh dắt đi tha thẩn hái cỏ gà. Những trận thư hùng đá cỏ gà cùng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ ở quê hồi đó mãi là kỷ niệm đẹp khó phai mờ. Lớn lên chị Linh đi làm ở thành phố. Hiên học ra trường về quê làm cô giáo làng ngày ngày lên lớp dạy cho lũ học trò nhỏ ngoài kiến thức theo sách giáo khoa còn phải biết những điều nhân nghĩa. Từ đồng bằng lên vùng cao nguyên lộng gió, sương mù giăng giăng lúc sáng sớm, Hiên lẽo đẽo theo chị Linh khám phá mọi nơi của thành phố này để rồi luôn xuýt xoa: Ôi! Sao cảnh vật đẹp quá! Chị Linh cười xòa vì sự hồn nhiên của Hiên. Hơn ba mươi tuổi, Hiên vẫn như con nít trước chị Linh, cũng là cô giáo rồi đó. Vậy mà theo chị Linh, Hiên vẫn trong veo.
Lúc ngớt khách Hiên chọc ghẹo: Có ông khách em thấy đến quán ngồi lặng lẽ và kín đáo dõi mắt theo chị hoài. Hay ổng để ý chị hả chị Linh. Chị cười vui, giống như để ý chị thiệt hả em? Rồi chị kể chuyện của vợ người đàn ông ấy - bà Lan đã đến đây. Bà ta không ghen tuông gì cả. Chỉ vào trước và sớm hơn, ngồi vào góc khuất theo dõi ông chồng - ông Tâm nhiều ngày liền.
Ông Tâm người tầm thước, thời trẻ chắc cũng khá đẹp trai. Dù đã lên hàng bảy mươi nhưng trông dáng vẻ còn phong độ, da dẻ hồng hào. Thường buổi sáng ông mặc đồ thể thao, chậm rãi, thong thả từng bước lên dốc. Ông ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi, lặng lẽ ngắm đất trời buổi sáng, thi thoảng dõi mắt theo chị Linh rồi lại trầm tư. Non trưa ông thủng thỉnh đứng lên xuống dốc đi về hướng thành phố. Chị Linh và nhóm nhân viên không biết nhà ông ở đâu trong thành phố chỉ biết ông là khách có thói quen uống cà phê phải có đường thuốc dành cho người bệnh tiểu đường. Bà Lan, sau nhiều ngày quan sát ông Tâm, rồi chờ ông đi về bà mới lân la nói chuyện với chị Linh. Bà không có ý thăm dò gì hết, chỉ là bà muốn ai đó nghe lời tâm sự của bà. Bà trút tâm tư cho chị Linh như rằng có một niềm tin tiềm ẩn nào đó với người phụ nữ chân chất miền Tây lên đây lập nghiệp.
Gió hoang hoải bên triền đồi. Gió như thổi mát những nỗi niềm của người đàn bà đã luống tuổi. Thời trẻ bà cũng có một hai mối tình dang dở. Trong một lần đi qua đồi Thum làm rẩy cùng cha, mẹ phải hứng chịu một loạt bom từ máy bay giặc. Hố bom vùi lấp cha, mẹ bà Lan. Bà còn sống sót nhưng vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Từ khi biết bản thân mình khiếm khuyết bà Lan né tránh chuyện yêu đương. Bà ở vậy thờ cha mẹ, giữ phần đất gia tộc bên kia đồi. Ông Tâm biết bà Lan thông qua bạn bè, tính ông hiền lành, sự chân thành của ông theo thời gian làm bà xiêu lòng. Ngày chuẩn bị về chung sống, phần thì đã có tuổi, bà ngập ngừng nói với ông những khiếm khuyết của mình. Ông cười xòa, mình đã có tuổi, sống với nhau như bạn thôi. Con cái, có duyên ắt có, bà đừng bận tâm. Vậy rồi cùng chăm sóc nhau, cùng ủ ấm cho nhau qua những mùa đông sương giá ở cao nguyên. Sống cùng nhau rồi, sâu thẳm bà Lan biết ông Tâm còn nỗi niềm gì đó chưa tiện nói với bà. Có những lúc âm thầm quan sát, bà thấy ông Tâm dường như tìm kiếm gì đó trên cõi đời này mà bà không chắc lắm.
Thời gian dần trôi, con dốc được mấy em nhân viên có sáng kiến gieo dọc hai bên đường những vạt sao nhái đủ màu. Triền dốc lên quán ngoằn ngoèo hoa uốn lượn tạo nên nét quyến rũ khi ngồi từ trên quán nhìn xuống. Bẵng đi một thời gian con dốc vắng bóng ông Tâm, không ai hỏi gì về ông, chị Linh mỗi ngày mở quán cứ hay nhìn xuống triền dốc như tìm ai rồi thôi. Một chiều muộn khi chuẩn bị đóng cửa nghỉ, bà Lan chợt đến. Chị Linh lẳng lặng pha cốc cà phê cho bà, tự tay chị bưng ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi quay đi. Bà Lan ngước nhìn chị, mắt rơm rớm buồn, cô ngồi với tôi một lát đi. Chị Linh ngồi xuống bên bà, chỉ chờ có thế, người đàn bà bật khóc nức nở. Ông ấy đi rồi cô ơi! Ông ấy bỏ tôi lại bơ vơ trên cõi đời này rồi. Chị Linh thở dài, điều chị linh tính nào ngờ là thật.
Bà Lan kể về cuộc đời ông Tâm với giọng đầy yêu thương nhưng cũng đủ thứ trách hờn. Hồi xưa ông Tâm đi chiến đấu tận miệt Cà Mau, yêu cô du kích chưa kịp làm đám cưới. Đơn vị rút về miền Đông vội vã, đêm chia tay ông đã để lại giọt máu của mình mà không biết. Dự định khi tạm ổn sẽ quay về làm đám cưới, nhưng rồi không chỉ lên miền Đông, ông được lệnh đi qua nước bạn Campuchia ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Vậy là đi, đi học tập ở miền Bắc, đi làm xưởng quân trang, quân dụng cung cấp cho miền Nam, đi cho đến ngày giải phóng trở về Cà Mau tìm lại người xưa đã không còn ở đó. Chỉ nghe kể lại vì có chữa hoang không muốn gia đình mang tiếng xấu, cô ấy bỏ xứ mà đi. Bao nhiêu năm tìm kiếm người xưa không được, ông Tâm cũng lập gia đình. Cũng có hai đứa con trai đã trưởng thành sống riêng, vợ ông vì bệnh nan y đã mất. Lâu sau đó ông Tâm gặp bà Lan, họ sống cùng nhau đúng nghĩa bạn già. Hôm ông Tâm bị tai nạn vào viện, biết mình không qua khỏi ông nhờ bà còn sống ngày nào tìm giúp ông mẹ con người ấy.
Người đàn bà trách móc cho chị Linh nghe, trời ơi! Cô coi đó cả đời ổng tìm hổng được. Chỉ có cái tên và địa chỉ xa lắc, mà người ta lại bỏ xứ đi rồi, hổng biết con là trai hay gái. Biểu tui tìm, tui hứa chi để bây giờ làm sao làm tròn lời hứa. Mưa tí tách rơi ngoài hiên, mưa cuối mùa để trời chuyển sang đông. Mưa chi mà lạnh tê tái. Người đàn bà ngồi bên chị Linh trong buổi chiều nhập nhoạng tối thương nhớ ông Tâm và lại tự trách mình.
Chị Linh lặng lẽ vào nhà thắp nhang lên bàn thờ ba, má. Chị bỗng thấy nhớ quê nhà da diết, nhớ con sông trước nhà, nhớ cái sàn lãng hay ngồi gội đầu khi nước lớn. Nhưng quê nhà giờ xa quá, không còn anh em ruột thịt ở đó, họ đã lên phố thị định cư hết rồi, chỉ còn họ hàng. Chị Linh ra hiệu cho Hiên dọn cơm, trong lúc ăn cơm chị nói cuối tuần sẽ sắp xếp đưa Hiên về sẵn tiện thăm quê. Nhìn ra phía trước bà Lan đã ra về được lưng chùng dốc, bóng bà đi liêu xiêu trong nhập nhoạng của chiều tối. Nhì xa xa cứ như bà Lan bay bay trên những hàng hoa sao nhái ven đường.
Tổng hợp nhiều nguồn
Quán ở vị trí lưng lửng sườn đồi nhìn ra một khoảng không thoáng rộng của triền dốc bên dưới. Mây mù lãng đãng, gió phơn phớt lạnh, cà phê sánh từng giọt tí tách rơi. Hiê...
Nhiều người tò mò số phận viên ngọc dạ minh châu lớn nhất thế giới được tìm thấy tại Trung Quốc cách đây gần 20 năm.
Vùng đất Tiền Giang là quê hương của 4 nghệ sĩ Lý Hải, Quyền Linh, Tăng Thanh Hà, Vân Trang. Họ ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, được triệu người mến mộ.
Diễn viên Tú Vi lần đầu đóng cảnh thân mật với bạn diễn - người mẫu Vũ Tuấn Việt. Do di chuyển liên tục giữa Đà Lạt và TPHCM, sức khỏe cô cũng xuống dốc nhanh chóng.
Một nhà thông thái đi ngang qua thủ đô của một nước được cai trị bởi một vị vua tài ba.
Đổi mới bữa ăn gia đình với món bánh bao chiên đậm đà. Nhân bên trong có thể tùy chọn thịt gà, lợn hoặc bò.
Mô hình lớp học nấu ăn cùng người bản địa đang hấp dẫn nhiều du khách quốc tế khi tới Hà Nội. Đây không chỉ là cơ hội để họ thưởng thức ẩm thực Việt Nam mà còn cảm nhận v...
Ra mắt đúng mùa hè, bộ truyện tranh dài kỳ "Anh em bình thường" (gồm 11 tập) do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Tân Việt Books liên kết xuất bản là lựa chọn dành cho độc ...