Khi sao băng bắt đầu rơi xuống trên nền trời đêm đen thẫm, mưa vẫn rơi.
Mưa rơi mải miết.
Phố biển ướt lép nhép lầy lội bụi cát và mùi tanh tôm cá bị mưa nhào trộn. Những ánh sao băng vùn vụt bay trên nền trời đêm, mặc nhân gian nắng mưa sáng tối.
Trước đó, Thiên chợt bừng tỉnh. Ký ức đánh thức cô bật dậy trong đêm.
Mọi năm cũng vào khoảng thời gian tháng Mười Một, khi giá lạnh tràn về, cô cũng thường đặt báo thức để dậy vào quãng 2 giờ sáng để đón đợi mưa sao băng. Có khi ngồi đợi mãi cũng chỉ thấy bóng đêm tràn ngập khắp bầu trời mặt đất, nếu không tính đến những bóng đèn đỏ quạch nơi góc phố. Có lẽ những mảnh vụn sao băng đó đã rơi về hướng khác. Có khi chưa kịp tỉnh ngủ, đã thấy cả một trời những vệt sao băng rơi sáng bừng bên ngoài khung cửa sổ rộng của căn phòng tầng hai tòa biệt thự ven biển.
Cô đã đọc được ở đâu đó ý này:
“Cần phải tự mình bước đi, tự mình vượt qua mới có thành tựu. Nguyên tắc rất đơn giản ai ăn người đó no, ai tu người đó chứng. Không bao giờ có chuyện cả số đông tập thể cùng thành tựu, mà chỉ có một hoặc hai người khác biệt là thành tựu. Bản chất của con người là đơn độc, sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, việc tu tập cũng vậy!”.
Ai đó nói nếu được ngắm cả một bầu trời mưa sao băng vào thời khắc sắp chuyển giao đêm sang ngày, thì may mắn sẽ đến.
Minh họa: Vũ Đình Tuấn
Năm đó, bà chị chồng từ trong quê bắt xe ra nhà. Chồng cô lấy chìa khóa xe, nói với vào trong bếp. Đi đây chút, không ăn nhé. Thiên biết, hai chị em họ có chuyện riêng cần bàn bạc, như mọi bận họ sẽ đưa nhau ra nhà hàng nào đó ăn tối. Thiên lủi thủi trong góc bếp của căn biệt thự liền kề mới mua trả góp, cất hết những thứ chuẩn bị cho bữa tối của cả nhà vào lại ngăn tủ lạnh. Cô thao tác như cái máy, đổ gói mì tôm ra cái bát tô rồi đổ nước sôi vào ngâm.
Rồi chị em nhà họ về.
Bà chị chồng thản nhiên:
“Tôi nói này, mợ. Cậu ấy cần phải có đứa con mới làm tròn phận hiếu với tổ tiên. Mợ đừng ngăn cản nữa”.
Suýt nữa Thiên hét lên: Chị biết chúng tôi đã đi bao nhiêu bệnh viện không? Chị biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền của vào việc đấy không? Thậm chí tôi đã tính đến việc giải thoát cho cả hai. Nhưng em chị đã quỳ xuống van xin tôi đừng bỏ anh ta.
Dù vậy cô vẫn chỉ lặng câm nhìn bà chị chồng béo tốt kia đang hách dịch nhìn cô em dâu bằng con mắt của những kẻ đầy mưu toan. Như cô vẫn lặng câm trước tất cả những lời bóng gió dị nghị từ phía gia đình nhà chồng.
***
Họ gồm ba người. Chị chồng, em chồng, con trai chị chồng. Thằng con trai độc đinh chở mẹ. Thằng em trai chồng đi riêng xe. Từ xa đã nghe tiếng chuông mõ. Mùi hương ngào ngạt bốc lên chung quanh một phủ điện.
Gã pháp sư mắt lươn, da trắng nhợt dưới ánh sáng của chùm bóng điện thờ không ngoảnh ra khi có khách đến, hỏi nhát gừng:
“Có mang đủ giấy tờ pháp lý và ảnh chân dung không?”.
“Dạ đủ rồi ạ”.
“Dạ, chúng con xin phép đặt lễ”.
Lễ bày ra la liệt. Nào ngựa nào tiền vàng, hoa quả, xôi đỏ xôi trắng, một con gà luộc béo ngậy thơm phức, một đùi dê non, một mảng thịt lợn. Tấm ảnh chân dung của Thiên bị đặt giữa giá nến, phía trước đám lễ trần tục. Bên dưới là tấm hình hai vợ chồng ngày cưới và tấm giấy hôn thú bản chính. Mấy thứ này sẽ bị yểm dài lâu tại góc tối cái điện thờ mù mịt ám khói mà Thiên không bao giờ biết được nơi chốn đó.
Pháp sư thầm nghĩ: Nom mặt con vợ này, thằng chồng tiếc là phải.
Sờ tay vào phong bì lễ dày tiền, gã tạm hài lòng. Lên nhang lên đèn khắp lượt. Chuông mõ gióng lên liên hồi kỳ trận để gọi âm binh tề tựu.
Hồn hỡi hồn! Hồn hãy mau mau. Theo thầy chịu lệnh. Không còn nhang lạnh. Thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc...
Hồn hỡi hồn!
Về nơi thầy không còn vất vưởng. Về với thầy có bạn âm binh!
Nhìn kỹ hình nét kia. Cắt duyên. Cắt duyên. Cắt duyên...
Đêm qua, gã mơ thấy Ngài về trỏ tay vào mặt:
“Phúc đức để lại cho con cháu. Việc ác nhân báo ứng liền ngay”.
Gã cãi trong giấc mơ không mong muốn:
“Giúp nhà người ta cắt duyên xấu để có duyên mới ra hoa kết trái là việc phúc đức. Con không dám đơn sai”.
Lễ cắt duyên kéo dài hai tiếng buổi sáng hôm đó rồi cũng xong. Âm dương sấp ngửa đẹp như tranh.
Ba ngày sau, Thiên không ăn nổi cơm nhà chồng, dù mâm cỗ bày ê hề thịt cá. Cô gảy thức ăn như gảy rơm. Không bị cảm mạo gió máy, mà cứ như người đi trên mây. Cô không ngờ, đó là bữa ăn cuối cùng ở nhà chồng, trong căn nhà mà vợ chồng cô bỏ tiền ra xây trên nền đất nhà chồng chia cho với ý tưởng sau này sẽ về đây sống cuộc đời thanh nhàn.
***
Thiên lên xe đi về một thành phố phía nam. Nơi ấy bờ biển chạy dài, cát trắng lấp lóa sạch bong. Thiên vốn người phương nam. Là thiên tính của những cánh rừng già trải dài bên những dãy đá núi trập trùng, và một bên là biển xanh mênh mông vô tận.
Cô ngồi trên bãi cát lấp lóa ánh pha lê nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Phía xa những cánh buồm nhấp nhô trở về sau những ngày đêm dài lao động cùng biển. Thời khắc mà mặt trời đã bị mây dần che lấp, hoặc chính mặt nước biển dâng lên cao hơn cả đường chân trời, là thời khắc chân thật nhất của vũ trụ; khi mặt trời đang vẽ nên một đường chân trời xù xì, nằm ở trên cao nhất với những kẻ ở phía bán cầu bên này, và nằm ở dưới thấp nhất với những kẻ ở bán cầu bên kia. Mây từng tầng từng lớp là những bức bình phong che lấp sự hung dữ và tuyệt đẹp của quả cầu lửa được gọi tên là Mặt Trời đó. Nhưng mây lại bị gió chi phối, dù ở giai tầng cao đến vô cùng của vũ trụ, gió không được coi là có tồn tại, không thể nói rằng gió đã đẩy những áng mây khiến chúng biến hình. Có vẻ mây và gió không tạo thành một cặp như các thi sĩ dưới mặt đất thường mô tả và nhấc cả hai vào những câu thơ da diết của mình. Với vũ trụ chúng không phải là một cặp song hành. Chúng tách biệt nhau, không chung trường năng lượng. Gió thực ra chỉ tồn tại gần với mặt đất. Nhưng gió có thể tạo ra một sự chênh lệch của khí, thúc đẩy những vòng xoáy khí. Gây ra những chuỗi va đập của vô vàn hạt năng lượng, khiến khí tụ trên cao xanh vô tình bị dồn đẩy...
“Cô nói cho cháu về đường chân trời được không?”.
Tiếng một cậu bé nói rất khẽ bên cạnh. Thiên ngạc nhiên không hiểu nó đến gần và ngồi cạnh mình với cái giá vẽ ngồ ngộ từ khi nào.
Cô nhìn thằng bé. Nom nó sạch sẽ và phấn khích khi cùng ngồi ngắm hoàng hôn với một người xa lạ bên bờ biển.
“Cháu... đi nghỉ mát à?”.
“Không. Cháu đi làm việc. Cô nhìn xem, cháu vẽ được cả nửa bức tranh rồi. Khi nãy cháu ngồi sau cô. Lúc mặt trời đang viền những vầng sáng quanh cô ấy...”.
Bức tranh đúng là có một người con gái đang ngồi trước biển và ánh hoàng hôn đang bao phủ quanh cô ấy một vầng sáng kỳ diệu.
“Cô đây sao? Nom trẻ quá”.
Thằng bé cãi:
“Cháu vẽ thần. Chứ không vẽ người”.
Thiên nhìn kỹ hơn bức tranh đang vẽ dang dở. Dường như khi vẽ trong đầu cậu bé chỉ thấy thần bay lượn.
“Nhưng bức tranh này phải vẽ được đường chân trời. Nếu không vẽ được đường chân trời, bố con cháu sẽ lạc lối”.
Thiên càng ngạc nhiên hơn khi thằng bé thốt ra những câu đó.
“Sao phải đi trên con đường đó?”.
“Bố cháu bảo thế. Vì cháu cứ đòi bố mua cho mầu vẽ, mà bố cháu lại muốn cháu học thật giỏi môn Toán”.
Thiên hỏi gần như thầm thì:
“Thế... mẹ cháu đâu?”.
Thằng bé lắc lắc cái đầu có chỏm tóc dựng đứng trước gió biển.
“Mẹ đang đi trên đường chân trời. Nên cháu phải tìm ra lối lên con đường ấy...”.
Thiên ngồi im lặng. Dường như cô đang nín thở. Hoặc là cô đang ngắm nốt vầng hào quang bao quanh mặt trời đang dần tắt ánh sáng huy hoàng trên mặt biển.
“Cháu nhìn vầng sáng mặt trời kia xem. Có phải nó đang vẽ ra đường chân trời theo cách của nó không? Nhưng cô lại không cho rằng đường chân trời do ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn vẽ ra là đường chân trời duy nhất. Đường chân trời mà cô hình dung trong đầu lúc này, chính là bãi cát bên bờ biển mà hai cô cháu mình đang ngồi. Cháu xem, cát lấp lánh ánh hoàng hôn. Biển thả sóng lên lên xuống xuống, nhưng không thể trào lên che khuất mất đường chân trời nơi chúng ta đang ngồi, đang đi men bờ cát ven sóng nước. Đấy là đường chân trời của cô lúc này”.
Thằng bé quăng bút vẽ, chạy một đoạn dọc theo bãi cát ướt.
Nó quay lại và hét toáng:
“Cháu hiểu rồi. Cháu cũng có đường chân trời của cháu. Nhưng đường chân trời của cháu được vẽ bằng sao băng. Mưa sao băng sẽ soi giúp cháu một đường chân trời trong đêm. Chính là đêm nay đấy. Thôi cháu chào cô nhé. Cháu phải về nhanh để chuẩn bị đón mưa sao băng. Bố cháu đưa cháu về đây hôm nay để đón mưa sao băng, sao cháu không nghĩ ra nhỉ”.
Nó thu dọn đồ vẽ và bức tranh đang vẽ dở.
Trong giây lát thằng bé chạy khuất. Để lại mình cô với đường chân trời của mình.
***
Thiên ngồi bên cửa sổ của căn phòng bên bờ biển để chờ đợi vệt sao băng đổ xuống từ trên dải ngân hà.
Từ phòng mình, cô nghe có tiếng thằng bé lao xao ở căn phòng bên cạnh.
“Bố nhìn này, con sắp tìm ra đường chân trời của mình rồi. Con gặp một người bên bờ biển chiều nay. Lúc con đi ra đó, từ xa con cứ ngỡ đó là một nàng tiên”.
Tiếng người đàn ông trầm ấm:
“Trí tưởng tượng của con thật phong phú đấy. Ảnh hưởng phim hoạt hình”.
“Không. Bố mà nhìn thấy cô ấy khi đó cũng sẽ nghĩ như con thôi. Thế nên con quyết định đến gần và hỏi cô ấy về đường chân trời”.
“Cô ấy nói sao?”.
“Bí mật! Con sẽ vẽ đường chân trời của con cho bố xem. Quên mất, là đường chân trời của bố và con...”.
Hình như có tiếng cười khẽ của người bố.
“Bí mật hé lộ một nửa rồi nhé. Có hình bờ biển và một nàng tiên đang ngồi bên bãi cát cạnh những con sóng biển”.
“Con thử hình dung đó là mẹ...”.
“Sao thế được”.
“Thầy con bảo, nghệ thuật đầu tiên là sự chân thực. Rồi ta thổi hồn vào sự chân thực đó”.
Hình như là một cái cốc đầu.
“Ông cụ non! Nào, mời ông cụ non ra ban-công, bố con ta cùng ngắm mưa sao băng. Nhất định đêm nay ta phải đón bằng được cơn mưa sao băng này”.
Thiên ngồi lùi lại một chút. Đủ để ngắm được mưa sao băng khi những vụn vỡ sao rơi xuống. Cũng đủ để cho hai bố con cậu bé được thoải mái khi ngỡ chỉ có họ với đất trời và những vì sao.
Giây phút ấy, cô quên hết những gì đã qua. Quên những chiếc giường phủ ga trắng muốt, tiếng loạch xoạch của những dụng cụ được hấp trùng, ánh đèn điện lờ mờ soi hai bàn tay đi găng khử trùng của người bác sĩ. Tiếng lào thào như thanh âm của cõi khác lọt giữa cõi sống nhọc nhằn. “2 phôi tốt. 1 phôi trung bình khá. Đã xong. Bệnh nhân N2 lưu ý giữ gìn ăn uống đi lại kiêng khem một tháng”. Tiếng những người vừa ra khỏi phòng trắng, được đẩy trên chiếc xe băng-ca rồi chuyển xuống giường, nằm bất động, hai chân khép lại. Qua vài tiếng có thể cử động, nhưng cố gắng không đi tiểu cho đến khi không cố gắng được nữa. Dòng tiểu có thể lôi mất đứa con đang phôi thai trong họ một cách thụ động nhất. Qua vài tiếng nữa thì có tiếng khóc thút thít hoặc tiếng nói chuyện ráo hoảnh. “Em đã bán mất ba mẫu ruộng, bán hết chục cây vàng dành dụm. Lần này là lần thứ bảy rồi. Nếu con không về với em, thì đành để chồng đi lấy vợ khác”. “Chúng tôi lấy nhau đã hơn mười năm, đi vào những bệnh viện thế này cũng hàng chục bận. Cũng nản rồi”. “Không được nản. Nản là con không về với mình đâu” ...
Giây phút chờ đợi mưa sao băng ấy, cô cũng quên đi hình ảnh gớm ghiếc của một cái điện thờ tối tăm dối trá nào đó, nơi cô không sao tìm ra được, nơi cô muốn người pháp sư kia khi gặp mình, sẽ hối hận và rút tấm ảnh chân dung trả lại cho cô. Nếu tìm được, cô cũng sẽ không cần lấy lại cái tờ giấy hôn thú đỏ son kia.
Cô cũng không muốn nghĩ đến dù chỉ một thoáng những người từng thân thiết, từng chung mối quan tâm, từng bên nhau cả hơi thở. Tất cả đã như những thước phim quay chậm, lần lượt trôi qua, lần lượt chìm xuống vô cùng vô tận đâu đó phía dưới đường chân trời của cuộc đời cô.
“Quan sát tốt nhất là ngay sau lúc nửa đêm, từ một địa điểm tối tăm xa khỏi ánh đèn thành phố. Sao băng sẽ phát từ chòm sao Kim Ngưu (Tauris), nhưng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời”.
Và rồi, trận mưa sao băng đã đổ xuống, sáng và nhanh như những tia chớp trên bầu trời đêm.
Ở dưới mặt đất có vô vàn những ánh mắt dõi lên trên nền trời ngắm những kỳ tích của vũ trụ.
Có những niềm hy vọng được thắp sáng.
Có cậu bé đang hối hả vẽ nốt bức tranh dang dở, với đường chân trời của cậu từ trận mưa sao băng. Khi những cánh sáng sao băng quét trên nền trời đêm, cậu đã nhìn thấy đường chân trời tuyệt đẹp của mình.
Tổng hợp nhiều nguồn
Ngàn ngàn lớp lớp bóng mây trên bầu trời / Vụt qua một thiên thạch nhỏ / Đẹp tựa mũi tên vàng
Đại diện pháp lý của Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh bị mất 4 ngón chân sau tai nạn ở Mỹ, ảnh hưởng vĩnh viễn đến khả năng biểu diễn, cuộc sống lẫn công việc xáo trộn.
Nhiều người nhận xét rằng Lâm Minh ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang.
Riêng trên các nền tảng mạng xã hội do VTV quản lý, phim "Không thời gian" ước tính có tới 700 triệu lượt view và tương tác.
Thái Vũ, nam diễn viên sinh năm 2000 từng học chuyên Địa lý trường Chu Văn An Hà Nội đang gây chú ý với vai Việt trong phim giờ vàng VTV "Cha tôi người ở lại".
Mới đây, một phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Iberia từ Düsseldorf (Đức) đến Madrid (Tây Ban Nha), đã bất ngờ bị một "sinh vật lạ" cắn ngay trong buồng lái.
ẤN ĐỘ - Chàng trai 18 tuổi nổi tiếng thế giới với khuôn mặt mọc đầy lông, phá vỡ các chuẩn mực về ngoại hình vừa lập kỷ lục thế giới.