- Em đã gửi rồi.
Người đàn ông vẫn im lặng. Ông nghĩ ừ thế mà mới tám năm, cứ tưởng lâu hơn mới phải. Cô là vợ sau, gần 60 mươi ông mới đi bước nữa. Cưới nhau chỉ gần đầy năm hai người đã có con. Mọi người trêu ông là ông giàu kinh nghiệm. Hồi lấy ông cô mới hai ba, vừa tốt nghiệp đại học. Ông bảo lấy ông thì chắc. Ông đã có hai con, ông đích thực là đàn ông. Lấy thanh niên bây giờ chưa chắc gì đã hạnh phúc. Con cái là hạnh phúc, mà ông thì đích thực là có cây có củ rồi. Ai cũng cười vì cái sự lý luận của ông.
Từ khi có cô, ông trẻ hẳn ra. Ấy nhưng vẫn có người nói xấu ông, họ kể dạo này ông hay mang thước lên lớp. Rồi họ kháo nhau rằng mắt ông bắt đầu nhìn kém. Có đứa còn bảo sáng dậy ông phải dùng nước nóng làm mềm những cục ghèn hai mắt mới mở được. Có đứa giải thích chuyện ông mang thước vì ông cần thước thay gậy chống mỗi khi leo lầu. Mà ông thì không thể để người ta đàm tiếu về cái sự xuống sức do lấy vợ trẻ. Kệ. Ông bỏ ngoài tai. Kết quả là một bé gái mũm mĩm ra đời. Đứa nào bảo ông không khỏe. Chúng mày hãy làm được như ông. Tất nhiên, ông cũng vẫn thường xuyên để chai dầu nóng trong túi mỗi khi ra ngoài về, để con vợ trẻ ngửi thấy mùi dầu mà tha cho ông cái chuyện kia.
Rồi mọi người cũng thôi bàn tán.
- Tùy.
Đến lúc này người đàn ông mới buông sõng một từ. Rồi thêm: “đã đến lúc rồi sao?”.
- Anh không muốn biết, nhưng em phải nói để anh rõ. Mình ở với nhau gần chục năm, chính xác là 8 năm anh nhỉ. Giờ em thấy cần phải kết thúc thôi. Cảm ơn anh đã cùng em ngần ấy thời gian bên nhau.
Tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương
Người đàn ông như sụp xuống. Chỉ thoáng qua thôi. Ông lại gắng ngồi thẳng người nhẫn nhịn nghe cô nói. Tám năm, cưới, đẻ con, xin việc cho cô, con vừa vào lớp 1.
- Em đã ghi trong đơn, chuyện con cái để em lo. Anh lớn tuổi, lúc khỏe không sao, khi trái gió trở trời, con còn nhỏ chẳng thể giúp bố, mà cũng chưa thể tự mình lo việc. Tài sản hai vợ chồng thì em tính thế này: cái miếng đất ba trăm mét vuông ngoại thị anh để em dùng. Nhà này anh giữ.
Ly dị xong vợ đầu ông lấy cô. Miếng đất ông mua sau khi cưới một tháng đứng tên hai vợ chồng - đúng như những gì ông hứa: cô sẽ hạnh phúc, cô sẽ có nhiều, thật nhiều thứ nếu lấy ông. Đến với ông cô chỉ có tuổi trẻ, không tiền bạc, không kinh nghiệm. Tuổi trẻ nhiều khi đổi được nhiều thứ, bây giờ thì ông thấy rõ vị thế của tuổi trẻ, của phụ nữ trẻ. Ông hài lòng vì cô trẻ, cô tràn đầy nhựa sống, cô có thể đem lại cái hạnh phúc cuối đời cho ông - ấy là lúc ấy ông nghĩ thế. Ngôi nhà thì mới mua được hơn hai năm nay. Cả miếng đất và ngôi nhà ông và cô cùng đúng tên.
- Anh có hứa hồi sinh con. Anh sẽ cho con tất cả tài sản mà anh có. Bây giờ em muốn anh thực hiện lời hứa. Anh chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho con sau khi mình li dị.
Ông nhớ. Đúng là ông có hứa cho con tất cả tài sản. Người từng trải như ông sao lại không nghĩ đến kịch bản này nhỉ.
- Sau khi chia tay. Chắc là em phải rời khỏi căn nhà này. Em đã nhận nuôi con. Thương nó quá. Em không có tiền. Lương hàng tháng của em chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ. Con mà sống với em trong căn phòng ấy thì thật khổ cho nó quá. Em tính thế này, hay là anh để cho con chúng mình sống cùng anh trong căn nhà ba cho. Anh cũng sống nhờ nhà con thôi mà. Anh già rồi, cũng chả nên mua nhà mới làm gì cả. Như thế cũng là tiện lắm phải không. Khi nào có điều kiện, làm được nhà, em sẽ đón con về ở cùng em.
Liếc xéo người đàn ông đang ngồi bất động như tượng, cô bước nhanh vào phòng ngủ và đóng cửa cái sầm.
Ông ngồi yên. Lắng nghe dòng chảy trong lòng. Ông nhớ ông đã li dị vợ đầu như thế nào? Ông lấy vợ khi còn là sinh viên. Hai vợ chồng đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống những năm sau đất nước thống nhất. Vợ ông như ông biết là con của một cán bộ tập kết. Nhà ở Hà Nội, có bìa mua thực phẩm ở Tông Đản. Cô là con gái yêu của một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, nhí nhảnh và có phần kiêu căng. Không biết sao, người con gái ấy lại lọt vào mắt chàng trai miền Trung du. Thế là, với kinh nghiệm tình trường, anh đã chinh phục cô. Họ đã sống những ngày hạnh phúc. Hai đứa con xinh đẹp đã được sinh ra. Ông vẫn miệt mài giảng dạy ở mọi trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi đại học. Cứ như theo ông kể thì ông đã kiếm đến cả trăm lượng vàng trong những năm mà luyện thi đại học thu hút hàng chục ngàn học trò theo học ngày ấy. Tên ông có trong bảng quảng cáo của nhiều trung tâm.
Nghe ông kể, không chỉ những học sinh phổ thông, nhiều người đang đi làm trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật như công an, luật sư... Cứ như lời ông kể thì không ít người học lớp luyện thi ngày ấy đã trở thành các sỹ quan cấp tá, tiến sĩ, giáo sư. Cái gia đình ấy tưởng bền vững, ấy thế mà nó đã tan vỡ với nhiều lí do theo ông là tại vợ. Cái giống trí thức hay tự ái, vợ cũ ông đã mắc lừa, ông giả vờ bê trễ mọi việc, cả việc của giống đực. Thế là bà vợ làm đơn ly dị. Ông mững thầm trong bụng “mắc mưu rồi”. Cũng không vội vàng, ông từ từ thực hiện ý đồ, li dị vợ xong, đủ để mọi chuyện lắng xuống ông mới cưới vợ mới. Vợ mới của ông là một trong những học trò ôn thi đại học trong lớp ông dạy. Ông “nuôi” trong nhiều năm bằng cách hỗ trợ tiền học phí, tiền trọ, tiền sinh hoạt hàng tháng... cho đến khi cưới. Cô vợ trẻ thật, ông hơn bố vợ có 2 tuổi. Nghe nói, lần đầu ra mắt gia đình, ông bố vợ tương lại hỏi thăm về gia đình, quê quán, nghề nghiệp...
Ông không biết xưng hô với cha vợ thế nào. Nhanh trí hơn người, ông trả lời ông bố vợ “Bản thân năm nay gần nghỉ hưu, còn đi làm một vài năm nữa. Quê miền trung du, gần Hà Nội, sống ở Sài Gòn gần 30 chục năm rồi...” Trả lời như vậy vừa thể hiện không già quá (còn đi làm), từng trải, có sự nghiệp. Ông già vợ chỉ bảo “tôi nghe người ta nói, tuổi tác chênh lệch thế này, chỉ sợ đến lúc nào đó anh không thể làm cái việc của đàn ông thì khổ cho anh và con gái tôi. Nhưng nếu anh và nó vẫn muốn về với nhau thì anh chị cứ làm lễ cưới hỏi. Nó là con gái đầu của tôi, chưa lấy anh là lần đầu tôi mong anh làm lễ hỏi, lễ cưới đàng hoàng để nó có thể ngững mặt lên với bạn bè, mà tôi và họ hàng cũng lấy thế làm vui. Thế là đám cưới được tổ chức. Cưới xong ông lại xin việc cho vợ qua quan hệ bạn bè. Vợ mới của ông được làm việc ở một cơ quan nhà nước.
Yên ổn đã vài năm. Đứa con gái đầu lòng đã sắp vào học mẫu giáo thì con vợ trẻ thể hiện quyền của mình. Ông yếu, gần 70 mà vẫn như thanh niên trong lĩnh vực chăn gối thì chỉ có thể là chuyện kể trong bữa nhậu hoặc là của những người tự lừa dối mình. Ông biết ông, thôi thì... để em muốn làm gì thì làm. Một thỏa thuận ngầm đã được đặt ra. Cô vợ mới muốn đi đâu thì đi. Đi với ai, đến mấy giờ cũng mặc. Ông không mở cửa chờ cô như những ngày trăng mật. Giờ cô đi đâu, về lúc nào ông cũng kệ. Cô mang theo chìa khóa của mình, về thì tự mở cửa. Việc của ông những năm sau này là đưa con đi học, nhưng từ cái hôm con gái xấu hổ kể với mẹ nó là các bạn trong lớp chê nhạo “Ba mày đi đâu mà toàn để ông nội đón vậy” thì vợ ông bảo ông không phải đi đón nữa. Ông xe ôm bên hàng xóm nhận nhiệm vụ đưa đón hai đưa nhỏ. Xong. Ổn rồi.
Ấy vậy mà con vợ trẻ của ông lại muốn bỏ ông. Ông thấy không ổn. Dù sao thì cũng mang tiếng vợ bỏ. Mà tới hai lần vợ bỏ thì khó có thể lấy vợ lần nữa dù ông vẫn có đất, có nhà, có vàng bạc trong két, có tiền trong gửi tiết kiệm. Chỉ có chuyện làm đàn ông thì khó có thể. Thực ra, lúc trà dư tửu hậu ông bảo ông vẫn được nếu là lạ. Giờ mà bỏ vợ, mà lấy một con nào khác thì cũng chỉ được lạ một vài tháng. Mà không lạ thì ông chịu nên ông vẫn không chụi kí vào cái đơn mà con vợ thứ hai của ông nhá nháy, đe dọa nhiều lần. Thà rằng, cứ như đang có vợ, như đang hạnh phúc bên vợ trẻ tuổi bằng con đầu của ông cũng không sao. Ông cần một “mái ấm” không phải vì để sau mỗi ngày mỏi mệt ông về nhà, ông thấy sựu vui mừng của con, của vợ bởi giờ ông cũng ít ra ngoài. Ông ở nhà suốt ngày. May mà hàng tuần, bạn hưu của ông cũng gọi ông cà phê sáng. Campuchia - chia nhau cùng trả sau mỗi lần gặp mặt giờ trở thành thói quen. Ông chờ mỗi sáng chủ nhật ra ngoài, để cùng nhau ôn lại những thời oanh liệt.
Thực ra, ông không không cô lập. ông vẫn có bạn trên fb hàng ngày. Ông đi tìm sự nổi tiếng bằng việc viết fb. Ông bênh vực người này, người nọ. Ông thể hiện quan điểm của mình. Giờ cái việc thể hiện mình qua fb là món ăn tinh thần đối với ông, nhất là từ sau khi ông thôi chức vụ bí thư khu phố. Thực ra, cái bí thư khu phố không có lợi lộc về vật chất, nhưng với ông, lợi tinh thần thì có. Ông vẫn có những buổi họp do đảng ủy phường triệu tập. Lại có một tờ báo được phát không hàng ngày mà không phải ai cũng có.
Sáng sáng, người ta đưa tờ báo đến. Ông tìm đọc mục cáo phó đầu tiên. Thì cũng phải biết ai hôm qua ra đi chứ cho dù nhiều người trong mục cáo phó không phải là bạn bè. Những mục khác ông không đọc, nhất là từ khi báo mạng đưa nhiều tin chả biết thật giả ra sao! Vừa rồi ông theo một vụ trên mạng. Ông công khai ủng hộ bà này khi tố cáo các nghệ sỹ, những người nổi tiếng mà theo drama này là “ăn chặn”. Thằng bạn học của ông bảo, ông lại muốn kiếm tiền “Con mẹ ấy mà được ra tù thì thế nào ông chả có được một hai căn hộ. Giàu có quá mà. Ở tù dù là tạm giam thì cũng không thể như ở nhà, càng không thể sung sướng thể hiện quyền giang hồ mạng!”. Ông khà khà cưởi, bảo: “chú cứ chờ xem, nếu chú đúng thì kì họp lớp sau anh sẽ bao cả lớp mình đi Vinpearl một tuần”.
“Thôi thì cứ kệ mẹ nó. Mày muốn đi đâu thì đi. Mày chỉ có thể nhận được sự tự do sau khi tao chết” - ông lẩm bẩm.
Phát thanh viên cũng vừa đọc xong bản tin cuối ngày.
Tổng hợp nhiều nguồn
Thực ra tao là bạn thân của 2 đứa mi đó. Chỉ tại 2 đứa mi chuyên môn ăn hiếp người ta thôi 😂😂😂😂
MỸ - Mới đây, một hành khách bất ngờ cởi bỏ quần áo giữa hành trình khiến chuyến bay của hãng Delta Air Lines, khởi hành từ Atlanta đi San Diego, bị gián đoạn.
Hai người im lặng ngồi đối diện bàn nước từ chập tối. Phát thanh viên TV đọc bản tin cuối ngày. Người phụ nữ lên tiếng trước.
ẤN ĐỘ - Nam diễn viên Kannada Santosh Balraj qua đời ở tuổi 34 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh vàng da, để lại mẹ già bơ vơ.
Không phân vân chọn tới chọn lui mệt mỏi, tài xế này rất dứt khoát khi đứng trước cây xăng E10.
Gần 10 năm gắn bó, diễn viên Lê Phương và ông xã - ca sĩ Trung Kiên - học cách nhường nhịn, biết tiến lùi đúng lúc và sẵn sàng xuống nước vì nhau để gìn giữ tổ ấm.
Tiktoker cá tính Xuân Ca vừa tung ra 'quả bom' visual cực mạnh với bộ ảnh mùa hè check-in ở biển, khiến dân mạng không thể rời mắt.
Hoa hậu Thùy Tiên bị thay thế cả hình ảnh và giọng thoại trong phim điện ảnh "Chốt đơn", sau lùm xùm cô bị khởi tố hồi tháng 5.
Vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Đoàn Thanh Tùng (học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) cho hay điểm mạnh của em là tinh thần thi đấu luôn th...