Như mọi sáng, Dũng dậy sớm đi bộ quanh công viên thành phố. Cơn bão số 7 đổ bộ vào miền Trung đã tan thành áp thấp, nhưng các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Phía đông, chân trời ráng ửng hồng nhưng không nổi, thành ra không gian sáng lên màu vàng nghệ pha lẫn bạch kim.
Gió thổi khá mạnh. Nắng bắt đầu le lói.
Dũng mở cửa vào nhà, anh nghĩ đến chuyện đi nấu một bát mỳ gà rắc vài cọng rau thơm. Dũng ưa ăn thứ mỳ này vì sợi nó dai, nước đậm đà. Có thể loại mỳ được chế biến có thịt gà trong đó chăng? Chưa xong bát mỳ thì chiếc NOKIA loại cục gạch của anh đổ chuông. Từ đầu bên kia, một giọng con trai khỏe khoắn, dồn dập. Bố ạ. Bố đi thể dục về chưa? Nhận ra tiếng con trai, Dũng vui hẳn lên, Tuấn à con, khỏe không? Dạ, con khỏe, Tuấn đáp. Bố nghe giọng con thì biết. Hôm nay bố đi đâu? Bác Nguyễn hẹn bố cafe, Dũng đáp. Bố nhớ là, 5 giờ 30 sáng nay con lên tầu SE3 từ Hà Nội, chỉ còn 34 tiếng nữa, con về tới Biên Hòa, nha bố! Vẫn giọng Tuấn sôi nổi và háo hức. Ôi trời. Mau dữ. Cứ nghĩ như vừa ngày nào đây thôi, cảnh một bố một con, Dũng vừa làm mẹ, vừa làm cha. Một chuỗi dài những ngày anh cõng con từ bãi gửi xe vào nhà trẻ. Không thấy mẹ của thằng bé bao giờ, người ta đã quen với cảnh một ông bố ngoài bốn mươi hàng ngày đưa đón con đi học.
Anh không chịu ngủ yên trong số phận, lao vào cuộc sống. Mười mấy mùa hè, những người ưa nhiều chuyện cũng chả có lý do gì xầm xì nữa. Thằng con anh, như có phép màu vụt lớn lên. Bây giờ đã tốt nghiệp Học viện Quân y, là một Bác sỹ hẳn hoi. 34 tiếng nữa thôi, bao nhiêu gian nan, chật vật cả cay đắng nữa sẽ được lấp đầy bằng hạnh phúc, niềm tự hào. Sự “phản bội” của anh với Hồng Nhâm có lý do của nó. Nhâm không tha thứ cho anh. Đúng. Với Nhâm, anh là một “tên phản bội”. Nhưng anh dứt khoát không chấp nhận làm kẻ bạc tình. Anh nhiều lần xin lỗi Nhâm, và trải bày một cách chân thành, em biết đấy mười hai năm , chúng mình đám cưới từ năm em hai bốn. Hai vợ chồng đi khắp bệnh viện trong Nam ngoài Bắc. Có hy vọng nào đâu? Anh thôi đi!
Nhâm cắt ngang, tôi là một cô giáo có danh dự. Gia đình tôi gia giáo. Còn anh, anh nhìn lại mình đi. Anh ở với một con bia ôm để có con bằng một bản hợp đồng giữa bên A và bên B, thanh toán tiền mặt. Dũng điếng người nghe những lời lên án nặng nề, chát chúa của Nhâm, người từng dạy học trò về lòng vị tha. Không nguôi hy vọng về sự hàn gắn tình cảm gia đình, Dũng nhẹ nhàng, anh không còn dính líu gì tình cảm với cô Loan nữa. Cô ấy lặng lẽ bỏ đi sau khi thằng bé đủ 6 tháng tuổi. Em cho nó kêu em bằng mẹ. Coi như em đã đẻ ra nó.

Tranh của hoạ sĩ Thành Chương
Anh mang ơn em suốt đời, nét mặt Dũng hiện lên sự khẩn khoản, chân thành của người biết lỗi. Đáp lại tình cảm của Dũng là một tiếng “xoảng”. Bốn chiếc ly gốm Minh Long trên khay trà, Nhâm hất một phát vỡ tan tành. May còn chiếc đĩa nhựa màu xanh không vỡ, nó nẩy tưng lên rồi cứ thế lăn đi, đụng chân tường nó nằm ngửa ra. Anh im đi. Nhâm gằn giọng, anh mang nó về đây, tôi bóp chết nó ngay. Mẹ con gì với đồ con hoang ấy! Dũng giật bắn người với từ “bóp chết” của Nhâm. Em sao nỡ nặng lời quá với đứa trẻ? Để từ từ anh tính. Dũng chưa hết choáng. Tính gì nữa? Chỉ còn ly hôn. Nhâm dứt khoát. Khuôn mặt cô đanh lại. Gương mặt của một người đàn bà chạm 40 chưa một lần sinh nở gầy héo, trong phút ấy, ánh lên vẻ kiên quyết dễ sợ. Dũng nhận ra anh không thể nói gì hơn được nữa. Càng không thể nói đến hàn gắn. Mắt anh chạm phải những mảnh ly vỡ nằm tênh hênh trên nền nhà, mới đây còn nguyên vẹn hình đôi chim chào mào đậu trên cành hoa hồng mùa xuân.
Họ ly thân mới 2 tháng thì có “Trát” của tòa gọi để giải quyết vụ ly hôn của hai người mặc dù Dũng mong điều đó đừng bao giờ xảy ra. Anh ghé căn nhà cũ tính chở Nhâm đi luôn, vì Nhâm yếu tay lái, đường bây giờ rất đông xe cộ. Nhưng cửa ngoài đã được khóa bằng một chiếc khóa Việt – Tiệp mới cáo. Anh quay xe đi luôn. Đến nơi, Nhâm đã ngồi ở dãy ghế đợi. Dũng tính hỏi em khỏe không? Nhưng lại sợ bị “vô duyên”, anh im lặng ngồi xuống dãy ghế cách Nhâm vài bước. Phòng sử không đông lắm nhưng đôi của anh với Nhâm vẫn phải chờ vài chục phút nữa do một đôi là cô ca sỹ với ông thầu xây dựng về phân chia tài sản và nghĩa vụ nuôi con cái.
Mời ông Nguyễn Mạnh Dũng, bà Hồng Nhâm. Người Thư ký Tòa án mở xấp tài liệu, nhìn hai người:
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lý do ly hôn của ông bà, vì ông Dũng vi phạm Luật Hôn nhân... có con riêng bên ngoài. Trong đơn, ông Dũng đề nghị bà Nhâm tha thứ, thương đứa bé như con của bà... Song, bà Nhân dứt khoát ly hôn.
Về tài sản: ông Dũng tự nguyện để lại căn hộ 58 mét vuông cùng nội thất cho bà Hồng Nhâm toàn quyền sử dụng. Sổ tiết kiệm của hai người còn 25 triệu. Ông Dũng tỏ nguyện vọng tặng hết cho bà Nhâm. Hai người đồng ký đơn. Ông Mạnh Dũng còn ý kiến gì nữa không? Dạ thưa Tòa: Tôi không ý kiến gì nữa. Một tuần nữa, hai người đến nhận Quyết định ly hôn. Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa.
Dũng nán lại ở cửa Tòa án. Anh bước lại tạm biệt Nhâm, em về khỏe nhé. Có cần gì cứ gọi cho anh. Cám ơn anh. Nhâm đáp lại với thái độ “mềm” hơn, anh đi mạnh khỏe. Dũng không vội lên xe, anh đứng dõi theo Nhâm khi bóng cô cùng chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ lục mất hút vào hàng trăm chiếc mũ nhấp nhô như sóng trong dòng xe cộ trên đường. Anh nổ máy, chiếc xe chầm chậm phóng đi ngược chiều với Nhâm. Mười mấy năm chồng vợ, từ phút này, thành người dưng nước lã ư? Anh không thể tin điều đó.
Dũng nhớ như in, sáng hôm ấy trong kỳ nghỉ phép ở Campuchia về, hai đứa chở nhau trên chiếc Vĩnh Cửu cũ kỹ đến phố huyện Hương Khê vào phòng Đăng ký kết hôn. Trước một cuốn sổ khổ lớn đã mở sẵn, rộng choán một góc bàn. Sổ được đóng bởi một loại giấy bổi màu vàng. Đôi của Dũng - Nhâm đã sang trang mới. Các cột biểu mẫu kẻ tay bằng bút mực màu xanh lá mạ. Chị cán bộ có gương mặt xương xương độ ngoài 40, tóc cột đuôi sam bỏ về phía sau. Chị bận chiếc áo sơ mi phổ thông cổ lá sen màu xanh da trời đã bạc như bao phụ nữ cơ quan hồi ấy. Từ trang phục đến chiếc bàn gỗ mộc cũ kỹ chị đang ngồi tiếp khách, toát lên một vẻ giản dị khiêm tốn, phù hợp với đặc trưng của không gian sau những năm chiến tranh. Thời mà người ta chật vật mưu sinh cho miếng ăn và cái mặc. Chị cán bộ đặt một cây thước lim đã lên nước đen bóng kiểu như của các thầy giáo vỡ lòng lên cuốn sổ đã mở, đoạn hỏi: hai người đã suy nghĩ chín chưa? Kẻo ký rồi là không thay đổi được đâu đấy. Dũng vội đáp, dạ chúng em đăng ký lần đầu. Không thay đổi đâu ạ! Dũng liếc sang Hồng Nhâm, cả hai cùng cười.
Sao chị ấy hỏi thế nhỉ? Dũng bàng hoàng hồi tưởng không gian tại phòng Đăng ký cùng với lời chị cán bộ ngày ấy... Chiếc NOKIA đổ chuông. Anh áp tai nghe. Nhận ra số máy con trai, anh hỏi, Tuấn à con, về đến đâu rồi? Bố ơi con đang qua Đồng Hới rồi ạ. Lúc qua ga Thanh Luyện, nó chạy luôn, con nhớ hè năm lớp 8 bố đưa con về quê thăm bà nội. Bố nhớ không? Bố nhớ. Dũng trả lời con, Bố nhớ mà.
Bà nội. Phải rồi bà nội. Đã vài lần dịp hè Dũng đưa con về thăm quê ở Hà Tĩnh. Anh muốn tình cảm quê hương, các cô chú cùng sự thương yêu của mẹ anh giành cho đứa cháu nội bị thiệt thòi tình mẹ, làm nguôi những trăn trở trong anh... Nhớ hồi còn Tiểu học, Tuấn luôn hỏi bố, mẹ đâu, sao mẹ không chở con đi học? Bởi từ lúc 6 tháng tuổi, Tuấn không còn hơi ấm của mẹ, nên thằng nhỏ chưa bao giờ biết mặt mẹ cũng như hỏi bố về quê ngoại... và nữa: Mẹ? Nhưng từ lớp 4, khi thấy các bạn cùng lớp có mẹ chở đến trường, nó đâm thắc mắc... trong lòng Tuấn đã thức dậy một nhu cầu: Tình mẹ.
Dũng luôn trả lời con rằng, mẹ rất thương bố con mình, nhưng mẹ đi làm xa. Con hãy học cho giỏi. Xong Đại học, bố sẽ đưa con về thăm quê ngoại, thăm mẹ. Chả cần chờ lâu, từ năm lớp 8, Tuấn đã lờ mờ hiểu vì sao bố lại trả lời như thế..? Từ lớp 10, là một đoàn viên thanh niên đã trưởng thành, Tuấn không bao giờ hỏi bố mình về mẹ nữa, mà đã biết chia sẻ với bố nhiều hơn về cảnh ngộ của bố con anh. Chững chạc hơn, trong một lần vào hè năm ba, hai bố con tiễn đưa nhau tại ga Biên Hòa để Tuấn ra Hà Nội học, Tuấn an ủi bố, bố yên tâm. Con biết người lớn cũng có hoàn cảnh mà... Con cảm ơn bố cùng mẹ Loan đã sinh ra con. Con hứa, sẽ không phụ công lao bố mẹ. Sau này con sẽ đi tìm mẹ. Vừa hay tiếng còi tàu SE 4 từ Sài Gòn ra, hú còi đang xin đường vào ga. Tuấn giục bố, thôi. Bố về đi. Bố về mạnh khỏe. Con lên tàu cho kịp. Dũng nắm tay con chưa nỡ buông, ừ con đi nhé. Lúc rảnh gọi cho bố. Vâng. Con nhớ mà. Rồi Tuấn xốc ba lô vào ga ra tàu. Vào đến cửa ga, Tuấn còn quay lại giơ tay vẫy... vẫy. Dũng bỏ chiếc NOKIA vào túi, anh tiến lại phía đầu bàn nơi treo những Giấy khen về thành tích học giỏi suốt 12 năm của con trai. Dũng vuốt nhẹ những Giấy khen như những lần trước anh lau bụi và dừng lại nhìn chúng như khảng định đấy chính là động lực truyền cảm hứng cho anh vượt qua bao bi kịch, sóng gió. Dòng đời luôn chuyển động lên phía trước như con tàu nhanh đang chở con anh về đây. Bất giác, Dũng chủ động bấm máy gọi con, Tuấn à con? Bố đây. Cẩn thận ba lô cùng giấy tờ con nhá. Dạ con nhớ rồi. Con là bộ đội. Bố yên chí! Bố nhắc con hoài. Dũng nghe đầu dây có tiếng thằng nhỏ cười giòn hi hi. Với tinh thần đề cao cảnh giác của một Cựu chiến binh, Dũng vẫn nhắc vui con, ái chà. Bộ đội thì bộ đội chứ, bọn móc túi, bọn ăn cắp chúng không ngán ai, không từ một mánh khóe nào đâu con. Dũng tắt di động. Sau cuộc nói chuyện với con, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Không ngờ số phận mỉm cười với anh. Tạo hóa lấy của anh thứ này, lại ban cho anh thứ khác. Bao nhiêu năm phong trần. Anh lóc cóc chở con đi học dưới con mắt ái ngại, cảm thông của bạn bè. Thật lòng mà nói, hồi ấy không ai nỡ “khai thác” hoàn cảnh của anh. Ông thủ trưởng cơ quan, trong một cuộc họp nội bộ, đã nói “ về Hôn nhân mà xét thì anh Dũng có sai phạm. Nhưng về hoàn cảnh cụ thể cũng nên châm
chước. Bao nhiêu năm họ không có con, “khuyết điểm” không do đồng chí Dũng. Có phải không nhỉ, các đồng chí? Ông ngước cặp mắt vui vui pha sự hóm hỉnh vốn có, nhìn những người trong cuộc họp cơ quan. Về con người, tôi mừng cho anh Dũng”. Ông gật đầu, biểu hiện sự cảm thông nhân ái của người lãnh đạo từng trải.
Trong 12 năm, năm nào thằng nhỏ cũng đoạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Dũng rất tự hào về con. Thi vào Học viện Quân y, Tuấn đỗ với 29,5 điểm. Bỏ máy vào túi, Dũng có cảm giác như anh đang đứng trên đỉnh đồi, gió thổi hết cỡ, ngực phanh ra, người anh khỏe khoắn đầy nội lực.
Sáng nay Dũng có cuộc hẹn với một anh trong cơ quan cũ. Nhưng anh cáo lỗi vì sợ khi cu Tuấn về không có chìa khóa vào nhà. Đêm qua, Dũng không ngủ. Nhưng không phải cảm giác mất ngủ vì bệnh tật. Mà vì hồi hộp, phấn chấn như người chờ kết quả điểm bài thi của người biết mình làm bài khá tốt.
Dũng vùng dậy dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp tủ quần áo để Tuấn về có chỗ treo móc quân phục. Anh gấp lại vài tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ xếp vào góc bàn, đoạn chặn một hòn sỏi màu vàng nhạt như quả trứng lên. Anh toan đi nấu mỳ, nghĩ sao lại thôi. Lát chờ cu Tuấn về, hai bố con cùng ăn vui hơn. Chiếc NOKIA rung lên bần bật, Dũng nghe máy, Tuấn đấy à con. Về đến đâu rồi? Bố cũng nôn nao quá. Tàu qua ga Hố Nai một lúc rồi. Nó đang vào cầu chui bố à. Vậy à, cần bố đi đón không? Dạ không ạ. Con kêu xe ôm, mấy ngàn thôi. Bố cứ nghỉ đi. Trong khoảnh khắc, Dũng nhớ đến lời hứa đi tìm mẹ Loan cho con. Xóm Bưng... ấp Cầu Kè... Trà Vinh... đã mấy lần anh đi tìm Loan nhưng cánh chim trời vẫn biệt tăm. Phải chăng... giang hồ là thuộc tính của người con gái ấy? Dũng chưa làm tròn lời hứa với con trai. Nhưng anh vẫn ấp ủ nguyện vọng này.
Có tiếng xe máy ngoài hiên. Dũng mở cửa. Anh nhận ra cô giáo Liên bạn dạy cùng trường của Hồng Nhâm. Liên tỏ ra khẩn trương, anh Dũng... anh ơi, chị Nhâm bị mệt vì tim mấy ngày nay. Sáng nay tụi em nghĩ... cần gọi anh. Anh... có thể... đến cùng tụi em đưa chị vào Đa khoa...? Dũng đáp ngay, được mà, tôi sẵn sàng! Chỉ sợ khi có mặt tôi, Nhâm bị ức chế? Có tiếng xe máy nổ giòn rồi đỗ xịch ngoài sân. Một chú bộ đội nguyên ba lô trên lưng lao vào ôm chầm lấy Dũng. A. Bố! Bố khỏe ghê. Liên lúng túng, anh Dũng, đây là...? Là cháu Tuấn. Cháu học Quân y ngoài Hà Nội, mới xuống ga Biên Hòa về, Dũng trả lời cô Liên, song không giấu nổi niềm tự hào hiện trên gương mặt phong trần nhưng rạng ngời của anh. Cũng vừa lúc Tuấn quay sang phía cô Liên, con chào cô. Liên reo lên, ôi! Mừng cho hai bố con. Anh bộ đội cụ Hồ thật oách!
Dũng lên tiếng để Liên an tâm, tôi đến ngay bây giờ. Đi... đi với bố, con. Đi đâu ạ? Đi con sẽ biết. Có bệnh nhân đang cần Bác sỹ.
Hai bố con phóng hết tốc lực qua vài vòng cua của những cánh rừng keo tai tượng thì đến Khu tập thể giáo viên.
Như sống lại những bước chân quen thuộc, Dũng bước vào. Anh hỏi Nhâm, em bệnh sao không báo cho anh?
Nhâm ngập ngừng, tôi... em cảm thấy chưa sao. Làm phiền anh. Không. Không có gì phiền cả. Dũng quả quyết. Cuối cùng, Nhâm cũng thốt lên từ “em”. Tuấn lễ phép chào Nhâm. Con chào cô. Cô có thể cho con xem mạch được không ạ? Mạch 62. Yếu. Tiếp xúc tỉnh táo. Tuấn nhìn lại cô Nhâm rồi nói nhỏ với bố, kêu taxi đưa cô đi viện ngay bố ạ. Nhưng Dũng đã gọi taxi từ ban nãy. Không đầy hai phút, xe taxi ghé đến cửa. Hai bố con Dũng dìu Nhâm lên xe. Dũng thầm nghĩ, cũng có thể gọi giờ “vàng” là đây? Liên gom ít đồ của Nhâm, cô phóng theo sau.
Tổng hợp nhiều nguồn
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lý do ly hôn của ông bà, vì ông Dũng vi phạm Luật Hôn nhân… có con riêng bên ngoài. Trong đơn, ông Dũng đề nghị bà Nhâm tha thứ, thương đứa bé ...
TRUNG QUỐC - Chiều 4/9, giới âm nhạc Trung Quốc bàng hoàng khi nữ ca sĩ Cung Sảng qua đời vì bệnh hiểm nghèo ở tuổi 37.
Giữa khung cảnh biển trời phủ một màu xám xịt, Dumy Ngô vẫn nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái đầy tự tin.
Thảo My hay còn được biết đến với nghệ danh Mya Trương, sinh năm 2004 vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về bạn trai h...
Những chia sẻ hậu trường của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên về cảnh thân mật trong phim 'Đầu xuân tươi sáng' khiến khán giả thích thú.
Ba năm rời phim ảnh, Hứa Vĩ Văn chọn một khoảng lặng để chữa lành sau nhiều nỗi hụt hẫng, mất mát. Ở tuổi 47, nam diễn viên vẫn độc thân kín tiếng, bình thản với những gì...
TRUNG QUỐC - Tòa án bác đơn kháng cáo của Lưu Hiểu Khánh, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, buộc nữ diễn viên chịu trách nhiệm với khoản nợ 3,3 triệu NDT (hơn 12 tỷ đồng) củ...
MỸ - Nữ diễn viên Carla Jeffery được khán giả yêu mến qua loạt phim nhạc kịch của Disney - "Zombies" vừa đột ngột qua đời ở tuổi 33.
Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân gây sốt với loạt ảnh bikini nóng bỏng.