Bốn đứa con lần lượt ra đời trong ngôi nhà nhỏ ấy. Cuộc sống của hai vợ chồng quanh năm gắn với những lo toan. Ông Thượng làm phụ hồ, quần áo phủ đầy bụi xi măng, đôi bàn tay thô ráp vì cầm bay, cầm xẻng. Bà Linh nhận may vá quần áo cho bà con trong xóm. Chiếc máy may cũ kỹ đặt cạnh cửa sổ nhiều đêm vẫn còn lạch cạch khi cả nhà đã ngủ.
Tiền kiếm được chẳng là bao, nhưng ông bà chưa bao giờ để con phải nghỉ học. Những cuốn sách giáo khoa được chuyền từ anh sang em. Bộ quần áo mới chỉ được mua vào dịp khai giảng hoặc ngày Tết. Bữa cơm nhiều hôm chỉ có đĩa rau luộc và bát cá kho mặn, vậy mà lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười.
Những tối mất điện, cả nhà mang chiếu ra sân nằm hóng gió. Lũ trẻ vừa ngắm bầu trời đầy sao vừa kể cho nhau nghe những dự định của mình. Thằng cả nói sau này sẽ học đại học, kiếm thật nhiều tiền. Con gái thứ hai muốn trở thành cô giáo. Đứa thứ ba mơ làm kỹ sư. Còn cậu út hồn nhiên khoe:
- Sau này con xây cho ba má ngôi nhà thật to.
Cả nhà cười vang. Riêng ông Thượng lặng lẽ nhìn lên khoảng trời đêm. Trong tiếng côn trùng rả rích, ông hình dung về một ngôi nhà chưa từng tồn tại. Đó là một ngôi nhà cao tầng nằm ngay trên con phố này. Trước ban công có giàn hoa giấy nở đỏ. Mỗi đứa con đều có một căn phòng riêng. Dưới tầng một là chiếc bàn ăn thật lớn, đủ chỗ cho cả gia đình ngồi quây quần mỗi dịp lễ, Tết. Ý nghĩ ấy theo ông suốt nhiều năm sau.
Mỗi tháng, sau khi trang trải mọi chi phí, ông bà lại dành dụm một ít tiền bỏ vào chiếc hộp sắt nhỏ đặt trong góc tủ. Có khi chỉ vài chục nghìn đồng, có khi nhiều hơn một chút. Số tiền chẳng đáng là bao nhưng chứa đựng biết bao hy vọng. Người trong xóm nhiều lần bảo ông bà nghĩ xa. Nuôi bốn đứa con ăn học đã là gánh nặng, nói gì đến chuyện xây nhà cao tầng giữa phố.
Ông Thượng chỉ cười. Ông hiểu rằng giấc mơ ấy không được xây bằng tiền bạc của hôm nay mà bằng sự nhẫn nại của cả một đời người. Và ông tin, rồi sẽ có ngày ngôi nhà ấy hiện hữu, trở thành nơi những đứa con sau bao năm xa nhà sẽ lại tìm về.
***
Thời gian trôi nhanh, từ những đứa trẻ ngày nào nằm đếm sao ngoài sân, các con của ông Thượng, bà Linh lần lượt bước chân vào giảng đường đại học. Ngày tiễn đứa con đầu tiên lên thành phố nhập học, bà Linh đứng ở cổng bến xe nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Về đến nhà, bà đi ngang phòng khách, thấy chiếc bàn học vẫn còn đó mà lòng trống trải lạ thường. Rồi đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa út cũng lần lượt rời nhà.
Ngôi nhà nhỏ vốn đông đúc tiếng cười bỗng trở nên yên ắng. Buổi tối chỉ còn hai vợ chồng ngồi ăn cơm đối diện nhau. Có hôm bà Linh quen tay xới bốn, năm bát cơm như ngày trước rồi lại lặng lẽ cất bớt vào nồi. Dù vậy, ông bà vẫn thấy vui.
Những cuộc điện thoại từ thành phố báo tin học hành tiến bộ, những tấm giấy khen gửi về nhà khiến mọi vất vả dường như nhẹ đi. Ngày người con trai cả tốt nghiệp đại học, ông Thượng lấy chiếc khăn cũ lau đi lau lại khung ảnh tốt nghiệp đặt trên bàn khách. Ông ngắm mãi rồi nói với vợ:
- Vậy là mình sắp đến ngày hưởng phúc rồi bà.
Bà Linh cười hiền.
Trong lòng bà cũng nghĩ như thế. Các con học xong, có việc làm ổn định, rồi sẽ trở về. Ngôi nhà mơ ước bao năm chắc cũng sắp thành hiện thực. Năm đó, số tiền tích góp trong chiếc hộp sắt đã khá nhiều. Cộng thêm khoản vay ngân hàng và tiền các con gửi về phụ giúp, ông bà quyết định khởi công xây nhà.

Minh họa: VÕ VĂN
Ngày chiếc máy xúc đến phá ngôi nhà cũ, bà Linh đứng lặng hồi lâu. Bao kỷ niệm của một thời nghèo khó nằm trong từng viên gạch, từng mảng tường loang lổ. Nhưng bà biết, muốn có một khởi đầu mới phải chấp nhận chia tay những điều đã cũ.
Suốt nhiều tháng trời, ông Thượng gần như có mặt ở công trình mỗi ngày. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn tự tay kiểm tra từng bao xi măng, từng viên gạch. Khi tầng một hoàn thành, ông đứng thật lâu trước khoảng sân nhỏ phía trước. Khi tầng hai dựng xong, ông dẫn bà Linh đi xem từng căn phòng.
- Phòng này của thằng cả, phòng bên kia cho con gái, còn căn cuối dành cho thằng út.
Ông nói như thể các con vẫn đang ở đó. Ngày ngôi nhà hoàn thiện, con phố nhỏ ai cũng trầm trồ. Giữa dãy nhà cũ kỹ nổi lên một ngôi nhà cao tầng khang trang với ban công trồng đầy hoa giấy đỏ.
Tối hôm dọn vào nhà mới, hai vợ chồng ngồi bên chiếc bàn ăn rộng rãi giữa tầng một. Nhìn những chiếc ghế còn bỏ trống, bà Linh mỉm cười:
- Tết này chắc vui lắm ông ơi.
Ông Thượng gật đầu. Ánh mắt ông hướng về cầu thang dẫn lên những căn phòng đang đóng cửa. Ông tin rằng chỉ ít lâu nữa thôi, những đứa con sẽ trở về, lấp đầy khoảng trống của ngôi nhà mà ông bà đã dành gần nửa đời người để xây dựng.
***
Ngôi nhà cao tầng giữa phố bắt đầu sống một nhịp khác. Những ngày đầu dọn về, bà Linh còn giữ thói quen cũ, sáng sớm dậy nấu đủ bốn phần ăn. Ông Thượng đi một vòng từ tầng một lên tầng ba, mở từng cửa sổ cho gió vào, như thể chỉ cần vậy là ngôi nhà sẽ ấm lại.
Công việc ở thành phố của các con bận rộn hơn tưởng tượng. Những cuộc gọi thưa dần. Lúc đầu là mỗi tuần, rồi vài tuần một lần, sau đó chỉ còn những tin nhắn ngắn ngủi vào cuối ngày: “Bố mẹ khỏe không?”, “Con bận dự án”. Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, ông bà đếm từng ngày.
Ông Thượng lau lại bàn ăn, đặt thêm chén đũa, mở cửa chờ. Nhưng rồi từng đứa một báo không về được. Đứa con trai cả phải trực công trình. Con gái thứ hai nhận lớp học thêm không nghỉ được. Đứa thứ ba đang làm đồ án. Còn cậu út thì nói: “Con về sau nhé bố mẹ”. Câu “sau nhé” ấy kéo dài mãi.
Bữa cơm Tết năm đó chỉ có hai người. Bà Linh vẫn nấu đủ món như cũ: Thịt kho, canh măng, dưa món. Nhưng thức ăn còn nguyên nhiều đĩa. Ông Thượng ngồi nhìn chiếc bàn rộng, im lặng rất lâu.
- Nhà mình rộng quá ha bà!
Ông nói khẽ. Bà Linh không trả lời ngay. Bà chỉ gắp cho ông một miếng thịt, rồi quay đi giấu ánh mắt.
Những năm sau đó, ngôi nhà càng lúc càng yên ắng. Ban công hoa giấy vẫn nở đỏ mỗi mùa. Có những đêm, ông Thượng ngồi dưới tầng một, nhìn lên cầu thang tối. Ngôi nhà mà ông từng nghĩ sẽ đầy tiếng cười giờ lại giống như một khối kiến trúc rộng lớn đang thở chậm trong im lặng.
Bà Linh nói nhỏ:
- Hay gọi tụi nhỏ về đi ông.
Ông Thượng lắc đầu.
- Chúng nó bận.
Ông nói vậy, nhưng ánh mắt không giấu được sự chờ đợi. Ngoài phố, người ta vẫn nhìn lên ngôi nhà cao tầng ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn bên trong, thời gian trôi qua như dài hơn, chậm hơn, và nặng hơn. Chỉ có chiếc bàn ăn lớn vẫn luôn được lau sạch mỗi ngày, như một thói quen không ai nỡ bỏ.
***
Năm ấy, mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Con phố dưới chân ngôi nhà cao tầng vẫn tấp nập người qua lại, tiếng xe cộ hòa vào nhau như một dòng chảy không dừng. Ông Thượng già đi thấy rõ. Mỗi bước chân lên cầu thang chậm hơn, nặng hơn. Bà Linh vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhưng căn bếp rộng giờ chỉ còn tiếng nước sôi lặng lẽ và hai bát cơm đặt cạnh nhau. Chiều cuối năm, đứng ở ban công nhìn xuống phố, bà Linh khẽ nói:
- Hay năm nay mình về dưới quê ăn Tết cho vui ông ha.
Ông Thượng im lặng một lúc lâu. Ông nhìn dòng người phía dưới, rồi khẽ gật.
- Ừ... chắc vậy.
Câu nói vừa dứt, điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn từ con trai cả: “Bố mẹ ở nhà chờ tụi con. Đừng đi đâu hết”. Bà Linh đọc xong, bàn tay khựng lại. Chưa kịp hỏi gì thêm thì ngoài cổng đã vang lên tiếng xe dừng gấp. Rồi tiếng bước chân, vội vã, dồn dập.
Ông Thượng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng từ ngoài tràn vào như xóa hết cái lạnh trong nhà. Con trai cả đứng đó, phía sau là vợ con. Rồi con gái thứ hai, đứa thứ ba, và cậu út lần lượt bước vào. Bà Linh đứng ở chân cầu thang, sững lại trong vài giây, rồi bật khóc.
Những cái ôm nối tiếp nhau. Tiếng gọi “bố”, “mẹ” vỡ ra trong ngôi nhà đã quen im lặng quá lâu. Ông Thượng quay đi thật nhanh, đưa tay lau mắt, như sợ ai thấy mình yếu lòng. Bữa cơm tối hôm đó không còn chỗ trống. Chiếc bàn ăn lớn từng nhiều năm im lìm nay lại rộn ràng tiếng chén đũa, tiếng cười, tiếng trẻ con chạy quanh chân bàn. Ngôi nhà như được thở lại sau một thời gian dài nín lặng. Con trai cả nói:
- Tụi con đã bàn rồi. Không muốn bố mẹ ở đây một mình nữa.
Con gái thứ hai nắm lấy tay bà Linh:
- Chúng con sẽ thay phiên về. Có đứa làm gần đây, có đứa chuyển việc về lại.
Cậu út cười, như ngày còn nhỏ:
- Nhà mình xây để ở chung mà, đâu thể để trống mãi vậy được.
Ông Thượng nhìn từng đứa con, rồi ánh mắt dừng lại ở cầu thang, nơi từng phòng đã khép cửa suốt bao năm. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đêm xuống, cả nhà trải chiếu ngay phòng khách, giống hệt những ngày xưa cũ. Lũ cháu nhỏ chạy quanh, tiếng cười vang lên khắp tầng một, lan dần lên từng bậc thang, làm những góc nhà vốn im lặng bỗng trở nên mềm lại. Bà Linh tựa đầu vào vai ông Thượng, thì thầm:
- Nhà mình giờ mới thật sự đầy rồi ông ha.
Ông Thượng nhìn ánh đèn vàng trải khắp ngôi nhà cao tầng giữa phố. Một lúc lâu sau, ông nói khẽ:
- Không phải đầy... mà là đã có người quay về.
Ngoài kia, phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong ngôi nhà ấy, không còn ai phải đợi nữa. Và chính điều đó làm nó trở thành một ngôi nhà đúng nghĩa.
Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày ông Thượng cưới bà Linh, con phố ấy còn thưa người. Hai bên đường là những ngôi nhà thấp bé nằm chen nhau dưới những tán cây già. Ngôi nhà của ông bà chỉ hơn ba mươi...
Hilda Baci không chỉ là một đầu bếp nổi tiếng mà còn là nguồn cảm hứng toàn cầu khi trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của Kỷ lục Guinness Thế giới.
Suốt 13 năm chọn sống kín tiếng từ khi làm 'dâu hào môn', Tăng Thanh Hà bỗng gây sốt khi thông báo trở lại đóng vai Nam Phương hoàng hậu ở tuổi 40.
Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin dù sống kín tiếng nhưng những lần xuất hiện của họ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.
TRUNG QUỐC - Châu Tinh Trì bất ngờ công bố phim điện ảnh "Đội bóng nữ Kung Fu" đồng thời hé lộ dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng.
Hoàng Yến Chibi gợi cảm sánh đôi tài tử Lee Yi Kyung trong buổi ra mắt phim mới. Diễn viên bày tỏ ngại ngùng khi được hỏi về cảnh tình tứ đóng cùng ngôi sao Hàn Quốc điển...
MỸ- Diễn viên Kate Hudson vừa đăng loạt ảnh mặc bikini, khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 47 trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình tại Hy Lạp.
Muốn gọi con, đừng mất công chạy khắp xóm như ngày xưa, cứ lên mạng xã hội mà tìm là thấy ngay.
Alderley Edge là một trong những ngôi làng giàu có nhất nước Anh, nơi sinh sống của nhiều triệu phú, ngôi sao bóng đá và sở hữu tuyến phố có giá nhà trung bình lên tới hơ...