1. Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai. Đặt tên nó là Gia Bảo - của quý trời cho.
Chồng tôi mát mặt từ hồi siêu âm. Anh nâng niu thằng nhỏ như nâng một giấc mơ chưa kịp thành hình của đời mình. Anh bảo sau này nó phải học đại học, phải làm nên chuyện lớn, chứ không như cái tiệm sửa xe bé tẹo ngoài mặt lộ của anh.
Ngày con mới lọt lòng, chính tay anh tắm cho con. Chiều nào cũng đóng cửa tiệm sớm, chạy bốn cây số về chỉ để kịp giờ tắm cho thằng bé.
Còn tôi... tôi giữ lại sợi dây rốn khô của con trong một chiếc hộp gỗ. Người ta nói đó là sợi dây thiêng buộc mẹ con suốt đời. Tôi tin.
Sau này, không hiểu sao chúng tôi không có thêm đứa nào nữa. Thôi thì trời cho một đứa, giữ cho trọn.
Gia Bảo lớn lên ngoan hiền, học giỏi. Hết trung học cơ sở, nó lên thành phố học trường chuyên, rồi vào Sài Gòn học đại học. Cuộc đời cứ thế mà đi lên. Chỉ có một chuyện không đi lên. Ba mươi lăm tuổi, nó chưa từng dẫn về nhà một cô gái nào. Ba nó than: Hay thằng quý tử của bà có vấn đề về giới tính!
Tôi gạt đi. Nhưng trong lòng cũng lấn cấn. Gia Bảo vui vẻ, cởi mở với tất cả mọi thứ - trừ chuyện vợ con. Nhắc tới là đóng sập cửa. Tôi từng giới thiệu cho cả chục đứa học trò xinh xắn, giỏi giang, tình nguyện làm dâu. Nó từ chối sạch..
Hai vợ chồng tôi chắc cũng đã nghìn lần cố gắng đi tìm lý do để thấu hiểu con và an ủi mình. Nhưng cả ngàn dự đoán cũng không chắc. Ai mà biết trong quả bưởi có được mấy múi. Thôi thì mọi sự tùy duyên.
Ba mẹ không đả động chuyện vợ con nữa nhưng bẵng một thời gian dài Gia Bảo gần như mất hút. Điện thoại tắt máy nhiều lần. Nó bảo công việc đang rất khó khăn. Tôi có băn khoăn nhưng không tiện hỏi. Cho đến một ngày, con gọi điện báo: Kỳ nghỉ này con về. Có bất ngờ lớn cho ba mẹ.
Con nói úp mở, tôi nghĩ cùng lắm là dẫn ba mẹ đi du lịch. Nhưng không, con dẫn về một cô gái. Tên Duyên. Đáng lẽ tôi phải mừng nhảy cẫng, sự thực là không ưng. Bỏ qua chuyện cô gái quê ở tận phía biên giới xa xôi. Tôi thấy cái dáng gầy nhẳng, cổ cao lộ xương, mặc áo dây với quần đùi ngắn cũn giữa xóm quê.
Dù lúc Duyên cúi xuống xách đồ cho, tôi thấy cô bé cũng ý tứ lặng lẽ kéo lại cái áo cho kín hơn. Nhưng tôi vẫn thấy chói mắt nên góp ý, nó cãi ngay: Thời nào rồi mà mẹ còn soi mói chuyện ăn mặc. Trời ơi, tôi im lặng nhưng giận tụt huyết áp luôn. Không nói gì với Duyên nữa thì lén càm ràm với chồng cho hả giận.
Dáng đó làm sao sinh nở được!, tôi phán.
Hóa ra đâu phải mình tôi. Ba thằng Gia Bảo càng không thích. Ông bảo mặt mũi kém duyên, nói chuyện ít khéo. Trước mặt người lớn mà cứ như kèo trên với Gia Bảo. Chưa hết, Duyên còn thản nhiên nói hai đứa đã thuê nhà sống chung như vợ chồng. Đám cưới chỉ là hình thức.
Nghe xong, tôi với chồng nhìn nhau. Không ai nói gì nhưng hiểu: Chuyện khó rồi đây. Nhưng cũng ráng chấp nhận chứ biết làm sao, thời giờ con cái đặt đâu cha mẹ phải ngồi đấy thôi.

MINH HỌA: VÕ VĂN
2. Ít lâu sau, tôi phát bệnh. Những cơn hoảng loạn bất chợt ập tới, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chồng đưa tôi vô Sài Gòn khám.
Từ xóm nhỏ miền Trung, xe giường nằm lắc lư suốt đêm. Tới nơi mới biết khoa thần kinh chỉ khám theo lịch cố định. Phải ở lại thành phố thêm một ngày một đêm đợi khám.
Chồng nói: Hay gọi thằng Gia Bảo?
Tôi ngập ngừng. Phòng trọ của nó đang là tổ ấm của hai đứa. Nhưng rồi vẫn gọi. Taxi dừng ngoài đường lớn. Hai vợ chồng đi bộ gần mười phút mới tới con hẻm nhỏ. Gia Bảo đứng chờ sẵn. Nó ôm tôi, mừng rỡ như đứa trẻ.
- Duyên đâu con?
- Dạ... còn ngủ.
Nghe vậy, tôi nở nụ cười không vui.
Căn phòng trọ nhỏ trên tầng hai, có ban công. Gọn gàng. Chỉ một cái nệm. Gia Bảo nói tối tụi nó trải thêm chiếc chiếu ngủ dưới đất, nhường ba mẹ nằm. Mẹ đừng ngại, Duyên không thích máy lạnh, da khô. Tôi (lại) cười nhạt.
Từ sáng tới chiều, tôi thấy con trai lăng xăng như con thoi. Đi chợ, nấu cơm, rửa chén. Duyên ít nói, thỉnh thoảng nguýt nó. Tôi càng thương con mình. Nghĩ chắc kiếp trước nó nợ con bé nên kiếp này phải tận tụy trả.
Tối đó, tôi khó ngủ. Những cơn lo sợ bệnh tật chập chờn. Tôi ngồi dậy, bỗng thấy trên bàn xếp có quyển sách: Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya. Bìa sách dán mảnh giấy nhỏ: “Bạn Gia Bảo tranh thủ đọc quyển này nha. Không đọc mất nửa cuộc đời ráng chịu!”.
Tôi bật cười.
Sáng hôm sau đó, lần đầu tiên tôi chủ động nói với Duyên, thân mật một cách tự nhiên mà chính tôi cũng không ngờ: Cho mẹ mượn quyển sách này nghen?
Con bé nhìn tôi, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu: Mẹ lấy luôn đi. Con tặng mẹ.
3. Từ Sài Gòn về, bên cạnh hồ sơ bệnh án bị rối loạn hoảng sợ. Bệnh không chết người nhưng có thể khiến người ta tưởng mình sắp chết, bác sĩ nói. Tôi còn ôm theo quyển sách như một báu vật.
Cũng từ hôm đó, thi thoảng Duyên nhắn hỏi thăm sức khỏe. Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng đều đặn. Tôi không trả lời nhiều, chỉ đọc rồi để đó. Nhưng lòng không còn khó chịu như trước. Và tôi quyết định dành thời gian để đọc quyển sách con bé tặng.
Câu chuyện về tiệm tạp hóa có thể nhận và hồi âm những lá thư từ quá khứ khiến tôi bị thu hút. Những con người xa lạ nhưng gắn bó bằng sợi dây vô hình của sự thấu hiểu. Phải nói, đây là lần đầu tiên tôi đọc rất nhanh một quyển sách dài vì không nỡ gấp sách lại. Tôi đọc từng từ từng chữ bằng tất cả sự chờ đợi, háo hức. Kết thúc tác phẩm là một tờ giấy trắng đã được gửi đến hòm thư tư vấn để thách thức.
Thư hồi âm, tiệm tạp hóa ghi: “Bạn đang ở trong tình trạng dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu... Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời”.
“Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào”, tôi bỗng lặng đi. Có phải mình cũng đang đứng trước một tờ giấy trắng? Có phải mình đang vẽ cuộc đời con theo khuôn của mình? Tôi nghĩ đến Duyên. Đêm trước, Gia Bảo gọi điện: Mẹ... con đi công tác đột xuất. Duyên nói cô ấy đang nghỉ phép mà con đi công tác nên muốn về quê chơi với bố mẹ. Mẹ chịu không?
- Chịu.
Nói là Duyên về liền. Tôi còn hơi bỡ ngỡ khi tiếp con dâu tương lai tại nhà mình. Tôi và cô gái chưa nói chuyện được gì nhiều thì tối đó, cơn hoảng loạn kéo đến thật. Tôi run bần bật, không thở nổi. Chỉ nhớ mình yếu ớt gọi “Duyên ơi...”, rồi mở mắt dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Qua hai ngày trong bệnh viện, thần trí tôi đã hết mơ màng, ngồi dậy vui vẻ. Bác sĩ nói cơn hoảng loạn lần này của tôi nặng hơn bình thường và diễn biến rất phức tạp. May mà đưa đến kịp. Tôi tò mò hỏi sự tình, thì Duyên kể cảnh tượng khi chạy ra theo tiếng mẹ gọi. Mẹ đang ngồi coi ti vi nhưng lăn đùng xuống đất, co giật rất mạnh như con gà bị bất ngờ cắt cổ, nước miếng trào ra.
Chắc mẹ đã làm con sợ rồi!
- Chắc chắn rồi. Con run rẩy khóc, miệng kêu mẹ ơi... mẹ đừng bỏ tụi con... Cũng may, con đã quen nhiều trận bệnh tinh thần nên cũng không đến mức hoảng loạn không biết làm gì. Con gọi điện xe cấp cứu. Trong đầu con lúc đó cứ như nghe ai đó đang thì thầm: “Bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời...”.
Duyên nắm tay tôi. Bàn tay gầy guộc, nhưng ấm. Tôi lại chảy nước mắt như những lần tôi lên cơn mệt. Đêm đó tôi không ngủ. Tôi nhớ lại từng câu mình từng nói về con bé. “Ốm vậy sinh nở sao nổi”. Tôi thấy mặt mình nóng ran như vừa bị ai tát.
Những ngày sau, Duyên xin được nghỉ thêm ở công ty vì người nhà ốm nặng, ở lại viện chăm tôi. Mỗi ngày đi mua thức ăn, kỹ càng chọn những món phù hợp với người bệnh, giặt quần áo và lau mình mẩy, hỏi bác sĩ từng li từng tí.
Chưa hết, đêm nào cũng đòi đọc sách cho tôi nghe. Tôi thấy thương mà không nỡ từ chối, bảo đọc nhỏ đủ mẹ nghe chứ phiền người bệnh trong phòng. Giọng đọc chậm, hơi khàn nhưng ấm. Tôi nhắm mắt lại, tưởng như đang nghe con gái mình thủ thỉ.
Một buổi sáng, khi cơn mệt đã lùi xa, tôi hỏi: Sao con gầy vậy?
Duyên cười. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của con bé hiền đến thế.
- Con từng điều trị trầm cảm mấy năm liền. Có lúc tưởng không sống nổi. Gặp anh Bảo trong lớp học kỹ năng sống. Ảnh kiên nhẫn kéo con ra khỏi cái hố của mình.
Tôi im lặng.
Chiều đó, tôi lén gọi điện cho Gia Bảo. Giọng nó trầm xuống: Hồi đó nếu không có Duyên chắc con gục rồi.
Con mất việc, mất chỗ ở... chỉ còn Duyên.
Tôi quay mặt đi. Một nỗi xấu hổ len vào tim. Tôi đã từng nhìn con bé bằng ánh mắt phán xét.
Một tuần trôi qua nhẹ như gió. Những buổi sáng cà phê dưới gốc sứ. Những trang sách đọc dang dở. Những câu chuyện vụn vặt. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa tôi và Duyên mỏng dần như tờ giấy ướt.
Ngày Gia Bảo đi công tác về, nó sững người khi thấy hai mẹ con tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn gỗ nó đóng từ mấy năm trước.
Tôi gọi hai con vào nhà. Trong góc tủ, chiếc hộp gỗ cũ vẫn nằm đó. Tôi mở nắp. Sợi dây rốn khô của Gia Bảo vẫn được bọc cẩn thận trong lớp vải mềm.
- Ngày xưa mẹ nghĩ chỉ có sợi dây này mới buộc được con người với nhau. Máu mủ là thứ thiêng liêng nhất.
Tôi đặt chiếc hộp gỗ đựng cái dây rốn vào tay Duyên. Duyên cảm động như chực khóc. Gia Bảo lặng người.
Tôi khẽ nói: Các con hãy cưới đi. Hãy nắm tay nhau tới cuối cuộc đời!
Tôi cầm tay đứa con duy nhất đặt vào tay Duyên. Ngoài sân, gió lay cành sứ. Một cánh hoa sứ rơi đúng vào trang có dòng chữ: “Vì còn là giấy trắng...”.
Tổng hợp nhiều nguồn
Một tuần trôi qua nhẹ như gió. Những buổi sáng cà phê dưới gốc sứ. Những trang sách đọc dang dở. Những câu chuyện vụn vặt. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa tôi và ...
Lê Phương Khánh Như - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 từng khóc giữa đường khi xe hết xăng. Về chuyện riêng tư, Khánh Như hiện chưa có bạn trai.
Cuộc săn lùng danh hiệu không ngừng nghỉ của Man City chưa có dấu hiệu chững lại, Pep Guardiola lập kỷ lục mới và hướng về cú ăn 3.
Diễn viên Đoàn Minh Tài hạnh phúc viên mãn bên vợ bác sĩ kém 16 tuổi trong căn biệt thự có giá trị ước tính khoảng 12 tỷ đồng.
Hơn 15 năm qua, Lê Hà Phương đã ghi dấu ấn trong nhiều vai trò khác nhau. Khán giả truyền hình nhớ đến cô trong vai trò một MC song ngữ lưu loát, duyên dáng, người kết nố...
Mỗi ngày có hàng nghìn du khách vào rừng Cúc Phương "săn bướm" và chụp ảnh, check-in cùng cây ráy "khổng lồ".
TRUNG QUỐC - Hai du khách người nước ngoài đi nhầm vào một đám tang vì tưởng nhà hàng. Sau đó, họ được người dân địa phương tiếp đãi đầy ấm áp.
SAUDI ARABIA - Ghawar, mỏ dầu lớn nhất hành tinh, đã góp phần định hình vận mệnh của một quốc gia và cả thị trường năng lượng thế giới trong hơn 70 năm qua.
Theo nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, 4 giọng ca tài năng Nguyên Thảo, Khánh Linh, Uyên Linh và Hoàng Quyên đều có những phút lóe sáng xuất sắc nhưng thiếu sự kiên định với con đư...
Tình yêu với lặn biển đưa cặp đôi đến đám cưới dưới nước độc đáo và màn khiêu vũ giữa đại dương.