Tôi cúi xuống nhặt một bông hoa vừa rơi, đặt vào lòng bàn tay. Cánh hoa mỏng, mát lạnh. Và rồi, như một cánh cửa vừa hé mở, ký ức bất ngờ ùa về.
“Cậu thích cây này à?”, bạn tôi hỏi. Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười: “Ừ... hồi nhỏ, nhà ngoại mình cũng có một cây như thế.” Bạn tôi mở cổng, kéo tôi vào trong. Cây trứng gà đứng nép bên hiên, thân không quá lớn nhưng tán lá xòe rộng, che kín một khoảng sân. Dưới gốc, vài bông hoa rụng nằm im lặng, trắng trong như những hạt ngọc.
Tôi bước lại gần, đưa tay chạm vào thân cây. Một cảm giác rất lạ chạy dọc theo đầu ngón tay, vừa quen vừa xa, như thể đang chạm vào một phần tuổi thơ của chính mình.
***
Nhà ngoại ở gần nhà tôi nên hầu như tôi ở với ngoại nhiều hơn ở nhà. Vườn nhà ngoại rộng, có đủ thứ cây ăn quả: Ổi, xoài, mít, cả mấy khóm chuối lúc nào cũng xanh rì. Nhưng trong tất cả, tôi thích nhất là cây trứng gà trồng cạnh giếng nước.
Cây ấy cao hơn mái nhà, thân thẳng, cành vươn ra bốn phía. Lá thuôn dài, xanh đậm, lúc nào cũng bóng mượt như vừa được lau qua một lớp nước mỏng. Dưới tán cây lúc nào cũng mát rượi, kể cả những ngày hè oi ả nhất.
Ngoại bảo, cây trứng gà dễ trồng lắm, chẳng cần chăm sóc cầu kỳ, trồng xuống là sống, bốn mùa xanh tốt. Có lẽ vì thế mà chim chóc rất thích tụ về: Chim sẻ, chim sâu, cả những con vành khuyên nhỏ xíu... chúng chuyền cành, làm tổ, ríu rít suốt ngày.
Tôi thường ngồi dưới gốc cây, ngửa mặt lên nhìn. Những chiếc lá đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới xanh lấp lánh. Ánh nắng xuyên qua, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống nền đất.

Minh họa: Võ Văn
Những trưa hè, khi nắng ngoài sân như đổ lửa, tôi lại tìm về gốc cây ấy. Ngoại ngồi trên chiếc chõng tre, tay phe phẩy chiếc quạt nan đã sờn mép. Tôi nằm dài bên cạnh, đầu gối lên đùi ngoại, nghe ngoại kể chuyện.
Ngoại kể chuyện thời chống Pháp, chống Mỹ, kể về những ngày đói kém, về những người trong làng đi bộ đội rồi không trở về. Có những đoạn ngoại kể rất chậm, giọng trầm xuống. Có những đoạn, mắt ngoại sáng lên, như có lửa.
Tôi không hiểu hết, nhưng vẫn thích nghe. “Rồi sao nữa hả ngoại?”, tôi hay hỏi. Ngoại cười: “Rồi... ai còn sống thì lại sống tiếp thôi con à”. Câu trả lời ấy, ngày đó tôi không hiểu. Chỉ thấy gió từ giếng thổi lên mát lạnh, mang theo mùi hoa trứng gà thoảng qua, khiến cả buổi trưa trở nên mát lành.
Hoa trứng gà nhỏ xíu, trắng trong như những viên thủy tinh. Mỗi lần hoa rụng, lũ trẻ trong xóm chúng tôi lại rủ nhau nhặt về. Đứa nào cũng có trong tay một sợi chỉ, hoặc sợi dây bóc từ tàu lá chuối. Chúng tôi xâu từng bông hoa lại, làm thành vòng. Vòng nhỏ đeo cổ, đeo tay; vòng lớn thì đội lên đầu, đóng vai công chúa, hoàng hậu. Chơi chán, có đứa bóp hoa nghe “tách” một cái rồi cười khanh khách. Tiếng cười vang lên giòn tan, lăn dài dưới tán cây.
Ngoại thường ngồi nhìn chúng tôi chơi, vừa quạt, vừa cười. “Con gái mà nghịch như con trai thế kia...”, ngoại lắc đầu, nhưng giọng điệu không hề trách móc.
Trong vườn của ngoại có ba cây trứng gà, mỗi cây một kiểu quả. Cây ngoài sân cho quả thuôn dài, thịt mịn, ngọt. Cây ngoài ngõ quả tròn, thịt hơi bở, ăn như khoai luộc nhưng vẫn thơm. Còn cây bên giếng - tôi vẫn tự nhận là “cây của mình” - cho quả vừa phải, thịt dày, ngọt và mềm, ăn một lần là nhớ mãi.
Mỗi mùa quả chín, cả khu vườn như sáng lên. Những quả trứng gà vàng óng treo lủng lẳng trên cành, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ. Gió thổi, chúng đung đưa nhẹ, lấp lánh dưới nắng.
Ngoại biết tôi thích, nên trước mỗi lần hái quả lại gọi: “Lên đây, rung thử xem quả nào chín rồi!”. Tôi trèo lên cành thấp, hai tay bám chặt, ra sức lắc. Những quả chín rụng xuống lộp bộp trên nền đất. Có quả vỡ đôi, để lộ lớp thịt vàng ươm bên trong. Tôi nhảy xuống, nhặt lấy, ăn ngay tại chỗ. Thịt quả bở tơi, ngọt lịm, thơm nhẹ, dính đầy môi. Ngoại nhìn tôi, cười móm mém: “Ăn xong nhớ múc nước rửa miệng con nhé!”. Tôi gật đầu cho có, rồi lại chạy đi chơi tiếp.
***
Những ngày tháng ấy trôi qua êm đềm. Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình lớn lên. Tôi bắt đầu ít về quê hơn. Những buổi trưa dưới gốc cây dần trở thành ký ức. Ngoại vẫn ở đó, vẫn ngồi dưới tán cây, nhưng tôi thì không còn ở bên cạnh ngoại nhiều như trước.
Rồi một ngày, mẹ gọi cho tôi, bảo phải thu xếp về gấp. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, linh cảm có điều chẳng lành. Ở đầu dây bên kia, mẹ nghẹn lại, không nói nên lời. Nhưng chỉ cần như thế thôi, tôi cũng hiểu... ngoại đã đi xa mãi mãi.
Những ngày sau đó, nhà tôi bận rộn với việc lo hậu sự cho ngoại. Người đến, người đi, những lời hỏi han và tiếng thở dài đan xen khiến không gian lúc nào cũng nặng trĩu.
Tôi ít bước ra phía giếng hơn, như thể chỉ cần đi ngang qua khoảng sân ấy là sẽ chạm vào một nỗi nhớ khắc khoải. Cái giếng cũ từ lâu đã không còn được sử dụng. Thành giếng phủ rêu, nắp đậy bằng tấm bê tông đã bạc màu theo năm tháng. Dẫu vậy, không ai nỡ lấp đi.
Nó vẫn nằm lặng lẽ nơi góc sân, như giữ lại một phần ký ức của gia đình, nơi có bóng hình ngoại và những tháng ngày xưa cũ. Bên cạnh, cây trứng gà vẫn đứng đó, tán lá xòe rộng, che mát một khoảng sân quen thuộc.
Tôi nói với mẹ sẽ ở lại nhà đến khi qua bốn mươi chín ngày của bà rồi mới đi. Một phần vì công việc có thể làm từ xa, phần vì tôi muốn ở bên mẹ, cùng mẹ hương khói cho bà, để nguôi ngoai nỗi mất mát khi bà chỉ có duy nhất một người con là mẹ. Những ngày ở nhà trôi chậm đủ để tôi có thời gian nhìn lại những điều trước đây mình đã vô tình bỏ qua.
Một buổi sáng, tôi bước ra bên giếng. Gió thổi rất nhẹ, tán lá khẽ rung, vài bông hoa trắng li ti rơi xuống nền sân. Tôi đứng im khá lâu, cảm giác hụt hẫng len nhẹ trong lòng. Rồi một tiếng kêu khe khẽ khiến tôi chú ý. Trên một cành thấp, có con chim nhỏ đang đậu. Nó nhảy từ cành này sang cành khác, đầu hơi nghiêng, đôi mắt lanh lợi như dõi theo từng cử động của tôi.
Nhìn con chim, tôi chợt nhớ đến câu chuyện Tích Chu mà người bà hóa thành chim bay đi tìm nước mà ngoại từng kể. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến tôi khẽ mỉm cười, rồi buột miệng nói thành tiếng: “Bà ơi, cháu ở nhà với bà đây...”.
Hôm sau bước ra bên giếng, tôi vẫn thấy con chim ấy. Tôi bắt đầu để ý đến nó nhiều hơn và nhận ra đó là chim vành khuyên với bộ lông ô liu pha vàng nhạt, lưng sẫm hơn, bụng sáng; cái đuôi ngắn lúc nào cũng khẽ giật như giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng, nó bật ra mấy tiếng “chíu chíu” gọn lỏn.
Tôi lấy quả chuối chín, tách một ít vỏ rồi buộc lên cành thấp ngay gần chỗ nó hay đậu. Con chim đứng trên cành nhìn xuống khá lâu, như cân nhắc. Rồi nó sà xuống, nhảy lại gần, khẽ mổ thử. Sau vài lần như thế, nó bắt đầu ăn, từng chút một, chậm rãi. Dường như cái cây đã là nhà của nó từ lâu.
Vài ngày sau, con chim bắt đầu tha về những cọng rơm, sợi cỏ khô rồi tỉ mẩn làm tổ ngay trên cành cây trứng gà. Tôi đứng bên dưới, ngẩng lên nhìn cái tổ bé xíu dần dần hiện ra qua từng ngày, từng lớp đan xen khéo léo và chắc chắn. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, lặng lẽ mà bền bỉ. Không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến ngoại, những buổi chiều ngồi bên hiên, lặng lẽ đan áo len cho tôi bằng đôi tay gầy guộc, kiên nhẫn.
Một buổi sáng, tôi chợt nghe thấy có tiếng chim non. Ngẩng lên, tôi thấy trong cái tổ nhỏ, vài chiếc mỏ xíu đang hé ra, run run đòi ăn. Chim tha về những mẩu mồi, nghiêng đầu, khéo léo mớm từng chút một cho chim non, rồi lại vội vã rời đi. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy mà lòng tôi cảm thấy vô cùng bình yên.
Những ngày sau đó, tôi không còn thấy khoảng sân bên giếng trống trải như trước nữa. Tôi kê một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây trứng gà, vừa đủ để đặt chiếc laptop và vài cuốn sách. Những buổi sáng, tôi ngồi làm việc dưới tán lá xanh, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn khoảng trời đan qua kẽ lá. Cái tổ nhỏ vẫn ở đó. Những chiếc mỏ nhỏ xíu ngày nào giờ đã cứng cáp hơn, tiếng kêu không còn yếu ớt mà rộn ràng cả khoảng sân yên tĩnh.
Xen giữa những tán lá xanh, những quả trứng gà cũng bắt đầu chín, màu vàng lan dần từ cuống xuống, ấm áp như màu nắng. Tôi giúp mẹ hái chúng xuống mang vào thắp hương cho bà. Vậy là mùa quả này tôi không còn bà nữa, không còn ánh mắt hiền từ âu yếm nhìn tôi ăn trái trứng gà chín, môi miệng loang đầy màu vàng mà vẫn cười khanh khách.
Hôm trở lại thành phố, tôi ra bên giếng sớm hơn thường lệ. Không gian còn vương hơi sương, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp gió khẽ chạm vào tán lá. Cây trứng gà đứng im, chỉ những cành cao khẽ rung. Bất chợt, một quả chín rời cuống, rơi xuống, chạm đất nứt nhẹ.
Tôi cúi xuống nhặt lên. Lớp vỏ mỏng, ấm, mùi thơm ngọt lan ra khiến ký ức tuổi thơ tôi như một thước phim quay chậm, lặng lẽ trở về. Tôi gói quả chín vào túi, đặt trong ba bô.
“Bà ơi, cháu đi đây...”.
Tán cây xôn xao, tiếng chim véo von trầm bổng như một bản nhạc không lời tiễn chân tôi. Rồi tôi sẽ trở về bên cây trứng gà cổ tích thân thương.
Tổng hợp nhiều nguồn
Tôi ghé thăm nhà một người bạn cũ vào một buổi chiều cuối hạ. Nắng không còn gắt, chỉ còn sót lại những vệt vàng mỏng vắt ngang mái hiên. Ngay trước cổng, một cây trứng g...
Đằng sau nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, cả nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân đều mang trong mình nỗi niềm của những người mẹ đơn thân. Sự tương đồng về hoàn cảnh chính là chấ...
Diễn viên Quách Ngọc Tuyên nghẹn ngào vì ước nguyện xây ngôi nhà khang trang cho cha mẹ đã thành hiện thực sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và tích góp.
So Ji Sub - nam diễn viên sinh năm 1977 vừa gây sốt toàn cầu với phim "Đặc vụ Kim tái khởi động" có cuộc sống kín tiếng với vợ MC kém 17 tuổi cùng khối tài sản mơ ước.
Long Vũ - diễn viên sinh năm 2001 từng nổi tiếng với vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ" kể từng áp lực là con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Anh chia sẻ mẹ rất nghiêm khắc ...
Những người nghiện livestream có thể cho "lên sóng" mọi thứ quanh mình, từ giường ngủ cho tới giường bệnh...
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát ân hận khi cuối đời mải làm phim mà không dành được nhiều thời gian ở bên người chồng thứ 3 và cũng là tri âm tri kỷ suốt 30 năm của bà...
Nó mê đọc sách. À! không chỉ mê, chính xác phải gọi là nghiện sách!