Có người nói, tháng Tám là tháng của mùa thu. Nhưng đó có lẽ là mùa thu của Hà Nội, của những con phố đầy lá vàng, của hương hoa sữa, của gió heo may len qua vạt áo.
Còn ở miền Trung, ở Quảng Ngãi, nơi nắng gió đã thành một phần tính cách của đất trời, tháng Tám vẫn còn nguyên cái nắng bỏng rát của mùa hạ.
Ở miền Trung, chẳng ai nói nhiều đến mùa thu khi bước sang tháng Tám.
Người ta nhìn lên trời để đoán mưa. Nhìn những thửa ruộng hè thu vừa gặt xong để tính chuyện vụ mới. Nhìn biển xem gió đã đổi chiều chưa. Nắng đã bớt gắt hơn tháng Sáu, tháng Bảy nhưng vẫn đủ hong khô những triền cát. Gió đầu mùa mang theo vị mặn từ biển, thoảng qua hàng tre, qua mái ngói cũ, đủ để biết một mùa khác đang đến rất gần, dù chưa thể gọi tên.

Có những loài hoa chẳng ai gọi tên, nhưng vẫn nở hết mình giữa tháng Tám. Ảnh: THẢO LINH
Thu Việt Nam vốn cũng chẳng giống mùa thu trong những bức tranh phương Tây. Không vàng rực như những cánh rừng bạch dương ở nước Nga. Không lạnh buốt như phương Bắc xa xôi. Mùa thu của Việt Nam chỉ là một cơn gió khẽ, một buổi sáng dịu hơn hôm qua, một chút nắng hanh hao trên sân nhà. Và ở miền Trung, ở Quảng Ngãi, có khi mùa thu chỉ đến bằng cảm giác, chứ chẳng đến bằng thời tiết.
Có lẽ vì thế mà tháng Tám luôn mang một vẻ lưng chừng.
Mùa hè chưa đi hẳn. Mùa mưa cũng chưa thực sự bắt đầu. Người nông dân vừa nhẹ nhõm sau vụ gặt lại thấp thỏm ngóng những đợt mưa đầu mùa cho vụ mới. Bởi quê này lạ lắm. Không có lũ thì lo hạn. Có lũ lại lo mất mùa. Cuộc sống từ bao đời vẫn gắn với những nỗi chờ như thế.
Những năm gần đây, cái chờ ấy càng nhiều hơn.
Mưa đến bất thường. Nắng cũng gay gắt hơn. Có những ngày sáng nắng như đổ lửa, chiều mưa trắng trời. Biến đổi khí hậu khiến ranh giới giữa các mùa dần trở nên mờ nhạt. Người ta không còn dễ dàng nhận ra mùa thu bằng tiết trời nữa.
Có lẽ vì những mùa đang đổi khác, nên ký ức trở thành nơi mùa thu còn nguyên vẹn.
Chỉ cần một giai điệu cũ vang lên giữa một buổi chiều tháng Tám, bao nhiêu năm tháng bỗng trở về. Mùi sách mới. Chiếc cặp còn thơm mùi nhựa. Bộ đồng phục được mẹ giặt phẳng từ tối hôm trước. Tiếng ve đã thưa dần nhưng vẫn còn sót lại đâu đó trên cây phượng cuối hè. Mùa thu trong tuổi thơ nhiều khi không bắt đầu bằng thời tiết, mà bắt đầu từ ngày tựu trường.
Rồi lớn thêm một chút nữa, tháng Tám lại mang một ý nghĩa khác.
Là mùa Vu Lan.
Là lúc người ta nghĩ nhiều hơn về cha mẹ.
Nhớ những bữa cơm đông đủ khi cả nhà còn quây quần. Nhớ những chiếc bánh mẹ mua sau phiên chợ, chia làm nhiều phần để đứa nào cũng có. Nhớ dáng cha lặng lẽ đi giúp người trong xóm mà chẳng bao giờ kể công. Hồi ấy, chúng ta cứ ngỡ đó là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi lớn lên mới hiểu, những điều bình thường ấy đã nuôi mình đi suốt một đời.

Có lẽ, tháng Tám là mùa của những điều bình thường nhất. Mặt trời vẫn lên từ phía cánh đồng, vẫn hong khô những con đường quen, nhưng đến tháng Tám, ánh nắng dường như cũng biết dịu đi.Ảnh: Thảo Linh
Rồi cũng chẳng mấy chốc, rằm tháng Tám lại đến.
Ngày bé mong tiếng trống lân từ đầu ngõ. Mong chiếc lồng đèn giấy kiếng màu đỏ xinh. Mong miếng bánh nướng được cắt thành nhiều phần bằng nhau. Mâm cỗ chẳng có gì nhiều ngoài vài thứ quả vườn nhà, vậy mà đứa trẻ nào cũng thấy đủ đầy.
Bây giờ phố xá sáng đèn hơn. Bánh Trung thu nhiều hơn. Đèn lồng cũng đẹp hơn. Chỉ có tiếng reo của những đứa trẻ trong xóm hình như thưa dần. Nhiều thứ đổi thay, nhưng mỗi khi trăng rằm tháng Tám lên cao, lòng người vẫn dễ chùng xuống bởi những ký ức chẳng bao giờ cũ.
Có lẽ, tháng Tám chưa bao giờ là tháng đẹp nhất trong năm. Nhưng lại là tháng khiến người ta dễ sống chậm. Để nhận ra hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những điều tưởng như vẫn luôn ở đó.
Một ngày còn được đi làm. Một bữa cơm còn đủ người. Một cuộc gọi về nhà vẫn có người nhấc máy. Một buổi chiều còn được ngồi nghe mưa rơi trên mái hiên.
Những điều ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng rồi sẽ có ngày trở thành điều ta nhớ nhất.
Tháng Tám vẫn đang đi qua.
Ở miền Trung, ở Quảng Ngãi, có thể chưa có mùa thu.
Vẫn là mặt trời mỗi sớm lên từ phía cánh đồng. Vẫn là gió biển mang theo vị mặn đi qua những mái nhà. Vẫn là những con đường quen và những bông hoa dại lặng lẽ nở bên lối cũ. Mọi thứ dường như chẳng khác hôm qua là mấy.
Chỉ có lòng người là khác.
Sau nửa năm tất bật, người ta bỗng biết ngẩng lên nhìn bầu trời lâu hơn một chút, biết lắng nghe tiếng gió nhiều hơn một chút và biết trân trọng những điều từng nghĩ là hiển nhiên.
Có lẽ, mùa thu chưa hẳn bắt đầu từ tiết trời.
Mùa thu bắt đầu từ khoảnh khắc con người biết chậm lại để nhận ra mình vẫn còn một quê hương để trở về, một mái nhà còn sáng đèn mỗi tối, một bữa cơm còn đủ người và một cuộc đời vẫn đầy những điều đáng biết ơn.
Rồi tháng Tám cũng sẽ qua như bao tháng khác.
Nhưng nhiều năm sau, điều ta nhớ nhất có lẽ không phải một mùa thu với lá vàng hay gió heo may.
Mà là một tháng Tám rất Quảng Ngãi. Một tháng Tám còn nguyên nắng, còn nguyên gió và còn nguyên những ngày bình thường đã lặng lẽ nuôi lớn một đời người.
Tổng hợp nhiều nguồn
Có những tháng Tám chẳng mang dáng dấp mùa thu. Ở Quảng Ngãi, chỉ là một buổi sáng nắng nhẹ hơn hôm qua, một cơn gió thoảng qua hiên nhà hay một bài hát cũ bất chợt vang ...
MỸ - Theo People, diễn viên Hayden Panettiere, ngôi sao đình đám của các bộ phim Heroes, Remember the Titans và Nashville, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 37.
Tên lửa Skyhammer của Anh phá mọi kỷ lục, tiêu diệt drone Shahed với chi phí thấp, tốc độ phát triển kỷ lục. Bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống UAV/drone toàn cầu.
Theo các chuyên gia, có những điều cha mẹ thường cấm cản con trẻ làm khi còn nhỏ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.
Được chế biến từ những sản vật đặc trưng của núi rừng Tây Bắc như nhộng ong đất, trám đen, món ăn này gây ấn tượng với hương vị thơm ngon, có độ bùi dẻo và ngậy.
Võ Hoài Vũ - con trai của NSƯT Võ Hoài Nam và Long Vũ - con trai của nghệ sĩ Vân Dung đều là những gương mặt trẻ được chú ý qua các bộ phim giờ vàng VTV.
Năm học mới, môn Hóa đổi giáo viên. Hôm nay là tiết học đầu tiên...
SINGAPORE - Singapore là một trong những nơi có tỷ lệ sét đánh cao nhất thế giới. Vì sao quốc gia có diện tích chưa đến 1.000km2 lại có nhiều sét đánh đến vậy?
NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Hồ Phong là những gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng VTV. Ngoài đời, họ đều có gia đình đông con, hạnh phúc. Vợ của hai nam diễn viên không ho...